Friday, May 14, 2010

Chuyện của Be,

Đọc chuyện của Ngô bên nhà Đậu, mới chợt nhớ đến chuyện này hồi tuần qua.
Ding...dong, Be ra mở cửa, thằng bé ở đầu xóm, hỏi xin cho Be, Bo ra ngoài chơi với nó, anh B không cho vì nói đã trể, nhưng mình thấy thằng bé năn nỉ nên cho Be, Bo chơi 15', dặn Be coi chừng em nha con, anh B bước theo...thấy bọn trẻ xúm nhau chơi sau vườn nhà bên cạnh nên anh quay về vừa tưới cây vừa nhìn sang thăm chừng.

Được chừng 10', mình nghe tiếng Bo la um sùm, biết có Ba và Be nữa nên mình vẫn tiếp tục dọn dẹp nhà bếp.
Chợt nghe anh B nói gì đó rồi mở cửa sau đi, rồi tiếng Be...Mẹ , Be nói Bo về nhưng Bo không muốn, Bo không nghe Be, Ba qua lấy Bo về ...đến đây thì Ba và Bo cũng vừa vào nhà...mặt Bo mếu máo, sao con thấy thằng đó xô em mà con không nói gì hết vậy Be?...Be có nói đừng xô nhưng nó hông nghe...ba thấy con nói gì lí nhí trong miệng mà đứng ở xa nữa...ở bên này nghe Bo la, Ba nhìn sang thấy thằng đó xô Bo té xuống...ba để yên xem phản ứng của con ra sao...con lo nói chuyện với mấy bạn khác con không thấy...Bo vừa mới lồm cồm ngồi dậy...thằng đó xô Bo té xuống nữa...Bo thì khoát tay nói ...no..no, lúc này ba mới thấy con quay lại nói gì đó ba không nghe rõ...ba bắt đầu tức thằng đó vừa tức luôn con...nó còn kêu mấy đứa khác đừng chơi với Bo nữa, vừa đứng khuỳnh tay khom người chọc tức Bo...vậy mà con chỉ biết nói No thôi hả Be, ba giận lắm, lần thứ ba thằng kia xô Bo xuống khi Bo vừa đứng lên,  ...stop... ba la lớn tông cửa chạy qua, vì ba không kềm được mình nữa rồi...
Nghe cha con đối đáp với nhau, mình giận run người...thằng mất dạy quá, mặc dù học cùng khối lớp 1 với Bo, nhưng vì Bo bệnh nên đã lên 7 nhưng chỉ bằng con người ta 5 tuổi, thằng ấy cao lớn hơn Bo. Vừa mới năn nỉ xin cho chơi , giờ lại xô bạn, phải chi 1 lần sao, xô liên tiếp 3 cái...còn thằng Be nữa...mẹ dặn đi chơi phải coi chừng em, mãi lo nói chuyện , không để ý đến em gì hết...con có nói thằng đó đừng xô Bo, nhưng nó không nghe, ...con bự như vậy , con la lớn lên thì nó nghe con liền , thấy nó xô em , con phải chạy lại đỡ em lên, rồi con đứng trước mặt nó dang tay ra la lên, don't push my brother chứ...con phải đẩy thằng đó ra con hiểu chưa??? Be hông muốn là bad boy, mẹ...ba nói, con bênh em, con bảo vệ em...chứ con hổng phải bad boy...nếu có người nào đó xông lại đánh con, đánh em hay làm gì mẹ...nếu phải kill him thì ba cũng kill luôn đó con, nếu phải bảo vệ mẹ và con ba là bad man cũng hổng sao...con hiểu không??? đối với bad boy con không nice với nó được... Be cúi mặt suy nghĩ, ...bộ con hổng thương Bo sao Be...sao mẹ nói Be hông thương Bo...thằng con bật khóc nức nở...mẹ nói hông đúng...Be thương Bo...nhưng Bo hông chịu nghe Be...hu...hu...mấy mẹ con òa khóc...ba lật đật ẳm Bo ra vườn chơi xích đu, mình lấy khăn ướt lau mặt cho con....Be cầm khăn thúc thít...đi vội lên lầu...mình ngồi thừ ra ...
Đêm đó, Be, thao thức không ngủ...cứ đi toilet tới lui...anh B nói nhỏ...em nhớ hồi nãy em nói gì với thằng Be ?...em nói nó không thương Bo, nên nó ấm ức ngủ không được... mình đã chạm vào tự ái của con rồi...chờ thằng nhỏ trở vào mình nằm kế bên ôm cho nó ngủ...ngủ đi con mai dậy sớm đi học.
Nhớ lần ấy về quê ngoại, phải đi đò ...ai cũng cười nói rôm rã chỉ có Be là ngồi im ru ôm Bo chặc cứng...mọi người hỏi sao con ôm em chặc vậy , Be sợ Bo té xuống sông, ba dặn Be phải take care Bo giúp mẹ...cả đoạn đường chạy tới lui ở phi trường Seoul rồi Los. Be bị sốt nóng hầm hập mà phải đẩy em chạy theo mẹ không kêu nửa lời...còn Bo thì biết anh Be và cả nhà ai cũng cưng chiều nên rất ư là ăn hiếp anh Be, giành xem TV với anh, giành laptop...đôi lúc làm anh Be bực mình lắm.

22 comments:

quyên said...

Thương mấy chú nhóc quá. Lâu lâu quậy để con khóc mẹ khóc không à.

HwangNguyen said...

Oh dear!
Những bài học của cuộc sống, có phải vậy không chị?

Tanya said...

thương anh hai Be quá, hiền ghê luôn. Con nít tụi nó rất là sensitive đó há chị...

Polka Dots said...

Anh B. nói nghe giống bố thằng cu Việt.

Mấy ông tướng con của tụi mình khờ quá, chắc phải nói đi nói lại, dạy tới dạy lui mới thông. Mà con nít không phải đứa nào cũng hiền lành như con mình. Có đứa phải nói có máu ác từ nhỏ :(

Chôm Chôm said...

Em đang đi làm, không viết nhiều được. Sẽ trở lại sau.

Đậu said...

Chi ơi,

Tội nghiệp Bo quá, mà cũng tội nghiệp Be luôn. Hai đứa đều hiền. Mấy đứa nhỏ nhiều khi cà chớn lắm. :(

Hug chị cái nhe, nỗi lòng của bà mẹ.

BeBo said...

@Quyên: Kể thêm chuyện của Nì đi Q...

@HNguyên: rút kinh nghiệm hé H?

@Con nít mẫn cảm quá hé Tanya, mình phải để ý hơn...

@PD & Đậu: Mình định đến nhà kể cho ba mẹ thằng đó biết, nhưng thôi...hổng cho chơi chung nữa.

L2C said...

Làm anh thật khó
Phải đâu chyện đùa
Với em Bo nhỏ
Phải người lớn cơ
......
Là anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em Bo
Thì làm được thôi

Thông cảm với Be lắm. Còn những vụ ăn hiếp thì mẹ cháu chứng kiến rồi, cũng hiểu Bo lắm. Làm cha mẹ cũng khó nhỉ, chị nhỉ.

Unknown said...

"nếu có người nào đó xông lại đánh con, đánh em hay làm gì mẹ...nếu phải kill him thì ba cũng kill luôn đó con, nếu phải bảo vệ mẹ và con ba là bad man cũng hổng sao"
Quá kết anh B câu này luôn.

BeBo said...

* Đọc bài thơ của like2chat nhớ xem video nhạc thiếu nhi lúc Be còn nhỏ quá, có phải bài "Làm Anh khó đấy"? làm cha mẹ càng khó hơn, nhỏ nhỉ???

* Hôm ấy, anh B giận lắm đó Phú...hợp gu hé Phú ...

Lana said...

anh B. và Th. đừng buồn nhiều nha. Những tình huống như vậy lại là những dịp để các con có những bài học thực tế cho cuộc sống sau này. Câu chuyện gì cũng có tác dụng riêng của nó.
Có thể trước đây Be chỉ biết phải take care là quan tâm chăm lo cho em mà chưa phải bảo vệ khi em bị ăn hiếp, nên con lúng túng không biết xử lý sao thôi.
Con di toalet hoài đúng là bị căng thẳng đó Th., thương quá.
cô Lana hugs Be Bo và cả nhà nha. Mọng một cuối tuần thư giãn và vui.

BeBo said...

Lana phân tích Th mới nghĩ lại , đây là lần đầu tiên Be phải đối diện với tình huống như vậy...mình và anh B quá xót ruột nên đã rầy la Be, âu cũng là 1 baì học cho cả gia đình...Lana và 2 bé có về ngoại tuần nầy?Mong mọi người đều khỏe!

BeBo said...

Chị tưởng tượng bé con nhỏ xíu da ngăm ngăm 1 mình lủi thủi ôm cái cặp đi khép nép...bị con bạn chằng lửa đánh bốp bốp không dám làm gì chỉ biết bỏ giày mà chạy...rồi lại thấy 1 thiếu nữ phỗng phao cao 1,6m nghêng ngang khinh khỉnh...làm mấy bà chằng phải ngán mắc cười ghê. Phải đó em , con nít chơi với nhau, nhứt là con trai có đánh nhau là chuyện thường...nhưng cũng phải mức độ thôi...lúc đầu anh B đâu có phản ứng...qua việc này cũng là bài học đầu tiên cho Be và luôn cả anh chị.
(cho chị xin bài này của em nha,hugs 2 mẹ con nhiều...nhiều)

http://ngotruong.blogspot.com/2010/05/chuyen-lam-cha-lam-me.html

Chôm Chôm said...

Chị Th, hứa với chị là tối qua vô nói chuyện nhiều hơn mà rốt cuộc em buồn ngủ quá, dỗ con ngủ xong là ngủ quên luôn.

Nghe chuyện 2 đứa con mà em đứt ruột. Thương Bo, thương Be, thương mẹ 2 con quá mất!

Bây giờ mình bắt đầu bằng ví dụ này nha:

- Scenario: Bé A khiêu khích chọc tức bé B, chọc cho B tức ghê lắm. B chịu không nổi đấm 1 phát vô mặt A, sặc máu mũi.
- Hậu quả: có 2 hậu quả khác nhau.
* Nếu ở VN thì A và B bị xử có lỗi ngang nhau - A chọc tức NÊN ĐÁNG bị B đánh. Thậm chí cha mẹ & người chung quanh còn khen B nữa cơ. Nếu B đánh A vì vì A ăn hiếp người khác thì B thậm chí còn được tán tụng như là "anh hùng".
* Ở Mỹ thì B là người lãnh hậu quả hoàn toàn; A là nạn nhân. Tất cả trừng phạt sẽ giáng xuống đầu B. Unfair, huh? Maybe, but it's the rule/law and we have to obey it!

Trở lại chuyện Be và Bo. Mình đau lòng vì con mình quá hiền và bị những đứa trẻ khác ăn hiếp. Đau lòng nhưng phải nhìn nhận thực tế: đây là 1 phần của cuộc sống và ai cũng phải đương đầu với nó, sooner or later trong đời. Xót xa cho con nhưng mình không thể bảo vệ con suốt đời. Xót xa không giúp gì được cho con. Mình phải dạy cho con cách tự vệ thôi. Mình không thể dạy con rằng "Răng trả răng, mắt trả mắt"; mình cũng không thể dạy con im lặng chịu đựng. Mình phải dạy con cách đối phó với những tình huống như vậy 1 cách có hiệu quả. Chị hỏi nhà trường về những lớp "Dealing with Bullies" (hay tên gì tương tự như vậy). Trường nào cũng có mấy lớp này hết đó chị. Lớp này không những chỉ tốt cho Be và Bo mà còn cho cả anh chị nữa. Đây là 1 kỹ năng mà mình cần phải học, nó có ích cho suốt đời mình.

Bây giờ con còn nhỏ, con chỉ đương đầu với những chuyện như vậy. Khi con lớn lên, con sẽ phải tiếp tục đương đầu với những kẻ bullies, ở dạng khác. Không tránh được.

Hôn Be và Bo cho em nhé. Hug chị.

Dã Quỳ said...

Nghe chị kể mà em cũng sốt ruột luôn nè. Em thấy Bo bị ăn hiếp mà còn muốn nổi nóng chứ nói gì anh B. héng. Còn anh Be lâu nay chỉ biết thương yêu, chiều chuộng và cưng Bo thôi, chưa bao giờ biết cách bảo vệ em khi ng` ta ăn hiếp em mà. Mẹ la Be vậy là Be tủi thân á.

Thương Bo, thương Be quá nè !!! ....Tội luôn ba mẹ Be/Bo luôn. Gặp em thì em cũng dzậy thôi hà. Em sẽ nhớ chuyện này để mai mốt dạy Cún & Chuột Nhắt lun á!

Hugs mấy mẹ con nè.

BeBo said...

*Đọc ví dụ của Chôm , chị nhớ chuyện du học sinh Hồ Phương, em ấy bị đổ xà bông lên miếng steak rồi phản ứng lại...cuối cùng bị chuốt họa vào thân...không ai xử lý hay nhắc gì đến lỗi lầm của thằng kiếm chuyện trước cả...Unfair...năm học tới chị sẽ hỏi nhà trường về những khóa học tương tự như nhỏ đề nghị...chị cũng sẽ kể chuyện với nhà trường xem họ có những giờ dạy cho học sinh đối phó với những tình huống như vậy không? nhiều khi giận quá mất khôn hé nhỏ, anh B và chị ai cũng nóng tính hết...em đã cho chị 1 cái còm rất ư là bổ ích đó bạn hiền!!!

BeBo said...

Có lẻ nhỏ Quỳ cũng tính nóng giống chị, Bo nó bệnh nữa nên chị tức lắm,... suy nghĩ lại câu nói với Be, chị thấy mình bộp chộp quá...
trời mưa mà được chùm mền ngủ thì còn gì bằng...nhưng mấy thằng con réo um bên tai sao mà nằm được đây...

Chôm Chôm said...

Chị Th, chị không giận cái còm của em là em mừng rồi, hì hì hì...

Đúng, chị nên hỏi nhà trường tổ chức những buổi như vậy. Ngay ngày thứ 2 này, chị nên hỏi cô giáo của Be và Bo xem nên đối phó như thế nào trong trường hợp như vậy. Các cô giáo đều được học những điều này đó chị. Tuy là họ không biết nhiều chi tiết như các vị phụ trách mấy lớp chuyện dạy về dealing w/ bullies, nhưng họ cũng có thể cho mình những hướng dẫn bổ ích.

Thiệt ra, em cũng như anh chị thôi. Thấy con bị vậy là quýnh lên như gà mắc đẻ thôi hà. Chỉ mới đọc chuyện của Bo mà cơn giận của em trào lên làm em phải take a break đi ra ngoài uống nước đó. Có lẽ em giận nhiều là vì Bo bị bệnh nên thương Bo hơn...

BeBo said...

Chị không tìm thấy câu nào để mà giận em hết Chôm ơi, đáng lẻ chị cám ơn,nhưng đối với em chị thấy thừa thải quá nên thôi...hì...hì, ngày mai có đi đâu?

Chôm Chôm said...

Chị, chắc mai em ở nhà làm ổ bánh sinh nhật cho ông anh on-line của em thôi hà. :)

BeBo said...

Cái gì? làm bánh SN cho ông anh on-line...? vậy là 2 người đã off-line? chị này tò mò quá hé Chôm?...ha...ha.

Chôm Chôm said...

Chưa chị, em còn chưa biết tên thật của ảnh, còn chưa nói chuyện qua phone bao giờ, chỉ biết ảnh là đồng hương TX của chị. :)

Làm bánh xong thì chụp post lên forum cho ảnh và mọi người ăn on-line, còn em thì ăn... off-line. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...