Mùng 2, đoán chừng cả nhà đã tựu về đông đủ, tui gọi về.
Anh H bắt máy, Th hả, hì...hì khỏe không? Về đủ hết chưa anh, đang làm gì? Đang cúng, về hết rồi...Nhưng thiếu 1 người...ừ, giọng anh trầm xuống..hơi nghẹn..., thiếu chị Tư,(hông kể tui và anh Ba bên này).
Năm nào chị cũng là người về sớm nhứt, mấy bà cháu tay xách, nách mang kéo nhau về ngoại, và cũng có lẻ chị là người quảy đồ về cúng nhiều nhứt, hầu như năm nào cũng có gà, vịt và thậm chí cả ngỗng còn kêu oang oác.
Tiếng cười nói ồn ào, alo, chừng nào con về - luôn là câu hỏi đầu tiên của Mẹ, 2 thằng nhỏ khỏe hông con? Lòng tui nôn nao, con cháu về đông đủ hết vui quá hé mẹ, ừ, còn vợ chồng thằng G, nghe nói trên đường về đó con, ...mới nhắc nó về tới rồi, vừa mới chạy xe vô cổng.
Năm nào nhà mẹ cũng thật sự Tết vào sáng mùng 2, đã thành thông lệ. Tất cả con cháu đều mong ngóng năm hết, tết đến để xum vầy. Một dịp cho đại gia đình họp mặt, mỗi người thích mang gì về cúng ông Ngoại cũng được, hôm 30 bà ngoại với dì Năm, cậu Tám chỉ cúng sơ, sơ. Đến mùng 2 thì bàn thờ, và mấy cái bàn xung quanh đầy ắp.
Sau khi cúng kiến, ra thắp nhang mộ ba, cả nhà xúm lại bày ra ăn nhậu, mình nói chuyện với hết người này tới người khác, vợ chồng Diễm cũng về, báo tin vui sẽ có baby, thằng chồng coi bộ khoái lắm.
Còn U, nhỏ cháu gọi bằng cô, cũng có người coi mắt hôm Tết Tây, tụi nó bạn bè học chung từ cấp ba, giờ thằng đó du học Cananda và ở lại làm việc bên ấy.
Mẹ tui có tới 10 người con nên cháu nhiều lắm, giờ bà đã có cháu cố, có đứa mới đầy năm, vậy mà bà nhớ tên hết trọi, kể tui nghe, con con này dễ thương, con thằng kia nhõng nhẽo.
Bé H băn khoăn hỏi thăm về chuyện nếu con qua bên Mười, con có học theo kịp các bạn? Nghe nói làm việc cực lắm phải hông Mười?...
Tui như người trong cuộc, huyên thuyên cười nói, râm ran. Mừng vì mẹ còn khỏe có thể xách dao làm cỏ xung quanh nhà và ở mộ Ba, mừng vì mỗi bửa mẹ còn ăn được gần 2 chén cơm, mừng vì mẹ còn nhớ con , nhớ cháu rõ ràng từng đứa, mừng vì bà hỏi thăm thằng nhỏ con của con nó nói được chưa?
Mừng vì mọi người ai cũng ổn định, không đến nỗi nào, mấy đứa cháu đều ngoan và học giỏi.
Đến tiết mục, chúc Tết Ngoại và lì xì.
Ngoại ngồi giữa ghế salon, con cháu từ lớn tới nhỏ xếp hàng mừng tuổi.
Ngoại sướng lắm nha, giờ thì ngoại được con cháu lớn những ai đã đi làm có tiền rồi mừng tuổi cho ngoại đó, ngoại chỉ lì xì cho mấy cháu nhỏ thôi.
Nhưng ngoại chơi sộp lắm, ngoại nhờ má Năm chuẩn bị cho ngoại nhiều bao lì xì đổi tiền mới cứng cho cháu của bà nhiều tờ giấy bạc, bà lì xì trước, rồi lần lượt theo thứ tự, cuối cùng đứa nhỏ nhứt được lì xì nhiều nhứt, hi...hi thích ghê!
Nói chuyện cả tiếng đồng hồ thoải mái, nhưng chưa thỏa lòng, thèm ghê, thèm không khí bên nhà, không khí quê đầy ắp hương Tết, hương mẹ, hương anh, chị, em, cháu chắc, thèm nghe giọng nói, tiếng cười, thèm xuống bến sông, thèm bước qua cầu chạy ra vườn, ra ruộng... chỉ biết chờ những tấm hình sau Tết bên nhà gửi sang, để mà cố hình dung, vui đến mức nào. Cuộc sống không cho phép để có dịp về quê ăn Tết, Be, Bo đi học, chỉ có thể về vào dịp hè mà thôi, thôi thì có còn hơn không.
Anh H bắt máy, Th hả, hì...hì khỏe không? Về đủ hết chưa anh, đang làm gì? Đang cúng, về hết rồi...Nhưng thiếu 1 người...ừ, giọng anh trầm xuống..hơi nghẹn..., thiếu chị Tư,(hông kể tui và anh Ba bên này).
Năm nào chị cũng là người về sớm nhứt, mấy bà cháu tay xách, nách mang kéo nhau về ngoại, và cũng có lẻ chị là người quảy đồ về cúng nhiều nhứt, hầu như năm nào cũng có gà, vịt và thậm chí cả ngỗng còn kêu oang oác.
Tiếng cười nói ồn ào, alo, chừng nào con về - luôn là câu hỏi đầu tiên của Mẹ, 2 thằng nhỏ khỏe hông con? Lòng tui nôn nao, con cháu về đông đủ hết vui quá hé mẹ, ừ, còn vợ chồng thằng G, nghe nói trên đường về đó con, ...mới nhắc nó về tới rồi, vừa mới chạy xe vô cổng.
Năm nào nhà mẹ cũng thật sự Tết vào sáng mùng 2, đã thành thông lệ. Tất cả con cháu đều mong ngóng năm hết, tết đến để xum vầy. Một dịp cho đại gia đình họp mặt, mỗi người thích mang gì về cúng ông Ngoại cũng được, hôm 30 bà ngoại với dì Năm, cậu Tám chỉ cúng sơ, sơ. Đến mùng 2 thì bàn thờ, và mấy cái bàn xung quanh đầy ắp.
Sau khi cúng kiến, ra thắp nhang mộ ba, cả nhà xúm lại bày ra ăn nhậu, mình nói chuyện với hết người này tới người khác, vợ chồng Diễm cũng về, báo tin vui sẽ có baby, thằng chồng coi bộ khoái lắm.
Còn U, nhỏ cháu gọi bằng cô, cũng có người coi mắt hôm Tết Tây, tụi nó bạn bè học chung từ cấp ba, giờ thằng đó du học Cananda và ở lại làm việc bên ấy.
Mẹ tui có tới 10 người con nên cháu nhiều lắm, giờ bà đã có cháu cố, có đứa mới đầy năm, vậy mà bà nhớ tên hết trọi, kể tui nghe, con con này dễ thương, con thằng kia nhõng nhẽo.
Bé H băn khoăn hỏi thăm về chuyện nếu con qua bên Mười, con có học theo kịp các bạn? Nghe nói làm việc cực lắm phải hông Mười?...
Tui như người trong cuộc, huyên thuyên cười nói, râm ran. Mừng vì mẹ còn khỏe có thể xách dao làm cỏ xung quanh nhà và ở mộ Ba, mừng vì mỗi bửa mẹ còn ăn được gần 2 chén cơm, mừng vì mẹ còn nhớ con , nhớ cháu rõ ràng từng đứa, mừng vì bà hỏi thăm thằng nhỏ con của con nó nói được chưa?
Mừng vì mọi người ai cũng ổn định, không đến nỗi nào, mấy đứa cháu đều ngoan và học giỏi.
Đến tiết mục, chúc Tết Ngoại và lì xì.
Ngoại ngồi giữa ghế salon, con cháu từ lớn tới nhỏ xếp hàng mừng tuổi.
Ngoại sướng lắm nha, giờ thì ngoại được con cháu lớn những ai đã đi làm có tiền rồi mừng tuổi cho ngoại đó, ngoại chỉ lì xì cho mấy cháu nhỏ thôi.
Nhưng ngoại chơi sộp lắm, ngoại nhờ má Năm chuẩn bị cho ngoại nhiều bao lì xì đổi tiền mới cứng cho cháu của bà nhiều tờ giấy bạc, bà lì xì trước, rồi lần lượt theo thứ tự, cuối cùng đứa nhỏ nhứt được lì xì nhiều nhứt, hi...hi thích ghê!
Nói chuyện cả tiếng đồng hồ thoải mái, nhưng chưa thỏa lòng, thèm ghê, thèm không khí bên nhà, không khí quê đầy ắp hương Tết, hương mẹ, hương anh, chị, em, cháu chắc, thèm nghe giọng nói, tiếng cười, thèm xuống bến sông, thèm bước qua cầu chạy ra vườn, ra ruộng... chỉ biết chờ những tấm hình sau Tết bên nhà gửi sang, để mà cố hình dung, vui đến mức nào. Cuộc sống không cho phép để có dịp về quê ăn Tết, Be, Bo đi học, chỉ có thể về vào dịp hè mà thôi, thôi thì có còn hơn không.
28 comments:
Okay, mùng 3 hết Tết, cái miệng back to normal, không tu nữa :) Hát:
sao em không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa... có con chim đađa...
Em cũng vậy nè chị Thảo? Ngày mùng 1 bên VN em vừa đợi cúng giao thừa bên đây, vừa nói chuyện với gia đình, nhớ nhà kinh luôn ah chị.
Đồng cảnh ngộ với chị nè chị Thảo ơi!
Thuơng thuơng thuơng :). Mừng vì cả nhà mạnh giỏi
Thèm mùa Xuân ấm áp, thèm bà con, thèm bạn bè, thèm cây mai, thèm đủ thứ... Nói một lát nữa chắc mưa bên Texas luôn!
Hát lớn lớn cho Diễm nghe với anh Hoàng ơi....
Còn 1 tháng nữa dìa dồi , than, thở gì nữa em P ui:)
Ừ, nghe mà mừng, chuyện vui nhiều Mía ơi:)
Chị, Texas mấy bửa nay đóng băng chị DS ơi, hic:)
Mấy người thân, người bạn của em cũng nhớ quê hương như chị. Đoạn kết sao mà giống nhau đến thế! :)
Xa rồi mới nhớ, thường là như vậy chị Thảo ơi. Hy vọng tương lai gần cả gia đình chị sẽ vui Tết ở VN
Thời khắc nhớ nhà nhất đấy chị nhỉ.
Chúc chị và gia đình một năm mạnh khỏe vui tươi nhé
Gọi điện về gặp lúc đông đủ thì rộn ràng, tới khi buông điện thoại ngẩn người bâng khuâng đúng không Th.?
Chị còn hầu hết người thân bên VN nên rất nhớ đó H.
Khó lắm em vì BeBo còn nhỏ quá, phải đi học nên không về dịp Tết được, nhưng hè thì được, năm 2008 tụi chị có về nhưng thiếu anh B đó HPLT:)
Đúng, đó chính là thời khắc nhớ nhà nhứt, và mọi người bên ấy cũng nhớ tụi này nhiều nhứt hé L:)
Lúc nói chuyện thì tíu tít như mình đang có mặt ở nhà, đến xong rồi mới cảm thấy hụt hẫng, như vừa đánh mất điểu gì đó dì Lana ạ:)
Lana 'đọc' thấy mà.
đúng là "rất gần và rất xa", tựa đề hay nhỉ . Mỗi khi Noél về, Lei cũng bị cảm giác "rất gần và rất xa". Chờ 2 nhóc nhà Lei lớn tí thì mỗi Noél có thể về Ngoại đón giáng sinh cùng đại g/đ và cả 1 đám bạn bè quý mến của Lei nữa . còn mẹ BB chắc khó hén vì tết các con đi học thì làm sao đi VN
Năm mới chúc cả nhà Be Bo nhiều may mắn, nhiều tiếng cười hi hi và mọi sự an lành nhé :-)
Nhà em thì tối giao thừa bên này (trưa mồng 1 bên nhà) là gọi đ/t về chúc Tết hết nhà này qua nhà khác á. Tại bên Nội hay bên Ngoại thì cũng kéo nhau về nhà đông đủ nhất là vào mồng 1 thôi hà. Mồng 2, mồng 3 thì rủ nhau đi chơi Tết hay đi dạo phố ráo trọi rùi á!
Mà lần nào chúc Tết xong ....đến khi tắt đ/t thì cũng có màn .....mít ướt hết trơn à!
hugs cả nhà chị cái nè!
Lana:)))
**Laclei, nhà mẹ ở cách nhà dì Lei bao xa?
Những người như tụi mình đều thấm mùi "gần-xa" hé nhỏ:)))
Tối 30 chị gọi về Nội của BeBo đó Quỳ, hôm đưa ông Táo gọi về Bà không khỏe, nhưng sáng mồng 1 thì vui vẻ lắm, mừng:)
Mẹ Tí quậy, năm mới chúc 2 mẹ con vui, khỏe và đầy ắp tiếng cười nha:)
Hay là hè này cả nhà về VN đi chị :)
Hè này chắc chưa được Phú ơi, có lẻ năm tới:)
Em tin chắc năm nay khởi đầu một năm mới tốt đẹp mọi chuyện trong cuộc sống gia đình Chị.Cả nhà ai cũng rất nhớ Chị và các Cháu
Ứa nước mắt khi đọc những dòng này của cưng, Hạnh à, chị!!!!!!!!!
Nhỏ bạn em cứ xách con đi đại, cô giáo phát homework cho mang theo. Ba tuần không đủ thiếu chi nhưng cũng là về nhà đó chị. :)
Hổng "đi đại" kiểu đó được Quyên ơi, 3 tuần nghỉ quá nhiều cho 1 năm học, chỉ khi nào có lý do đặc biệt lắm, sao có trường dễ vậy hé???
Post a Comment