đã đến lúc tôi thấy cần sự sẻ chia của bạn bè, của người đồng hay không đồng cảnh ngộ, của các anh chồng hút hay không hút thuốc, của các em mới lớn muốn thử 1 lần cho biết, của các bé có ba là người ghiền thuốc lá....nói chung là của tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh, môi trường sống, mọi trình độ, mọi tôn giáo...
bạn cảm thấy thế nào khi chồng, cha,anh,em, con mình là người suốt ngày phì phà khói thuốc?
Từ ngày quen nhau, tôi đã biết anh là người không thể thiếu điếu thuốc trên môi, lúc ấy tôi không mấy quan tâm đến điều đó, cứ để anh tự do với sở thích cá nhân của mình, cho đến khi về chung sống với nhau, rồi đứa con trai đầu lòng ra đời, chuyện hút thuốc của anh mới là vấn đề nghĩ suy. Mặc dù anh không hút trong nhà, nhưng vừa nhả khói, dụi thuốc ngoài cửa rồi bước vào nhà ngay, mùi hôi vẫn còn đặc quánh quần áo, hơi thở như thế sao có thể gần gũi trẻ con. Gia đình đi đâu chơi chất hết lên xe vậy mà anh vẫn không rời điếu thuốc, cho dù cửa kiếng xe có quay xuống đi nữa, nhưng khói thuốc vẫn luồng vào nồng nặc, anh là người quen với thuốc nên không cảm giác được sự khó chịu của người trong xe phải gánh. Con nhỏ, lại bệnh hoạn vậy mà anh không nghĩ cho. Tôi đâu phải là người không biết cảm thông cho anh, vì nghe nói ghiền mà thiếu thuốc khó chịu lắm, nên có khoảng thời gian tôi là người chuyên dự trữ thuốc cho lúc nào trong tủ cũng có sẵn vài cây, tôi còn đăng ký là thành viên của hãng Marlboro nữa đó, để được mua thuốc giá rẻ. Lần nào đi VN về cũng tranh thủ mua thuốc ở sân bay. Đôi lần tôi đề nghị anh bớt hút lại, anh ừ, à...rồi cũng cho qua, có lần cách đây 3 năm tôi thấy người bạn bỏ được thuốc nhờ dùng thuốc dán trên bắp tay, tôi đã mua về thuyết phục anh dán thử, đêm nào tôi cũng tự mình thay miếng dán ấy, được khoảng 1 tuần thấy có chút kết quả, rồi 2 tuần- anh lúc ấy ít việc làm ở nhà thường nên ăn uống nhiều, bớt hút thấy rõ, không còn gói thuốc nằm trên đầu tủ và trong túi áo, tui mừng lắm, gọi điện khoe với nội, ngoại tùm lum,nhưng chỉ có tôi quyết tâm không thì cũng bằng thừa, anh có việc làm thế là mèo lại hoàn mèo, gói thuốc lại thập thò trên miệng túi. Phải nói chán dễ sợ, công dã tràng, vừa không bỏ được thuốc lại tốn tiền mua thuốc dán.
Tôi chưa bao giờ đòi hỏi chồng mình bỏ hẳn thuốc lá, tôi chỉ muốn anh ta bớt dần thôi, thế mà...tuổi ngày một lớn, sức khỏe không còn tốt như xưa, hút thuốc nhiều, lại ăn uống thất thường, cà phê thì khỏi nói, nên anh không mập nổi, dáng dấp khắc khổ...tôi thường bị nhiều người nhắc khéo, sao mà không biết chăm lo chồng con?
vì tham gia vào hội Việt ngữ, hội họp thường được tổ chức tại nhà, cả hội không thầy nào hút thuốc cả, chỉ riêng có mình anh, rồi những lần đi dự tiệc, hay đến chơi nhà bạn bè, số người đứng riêng ngoài góc để hút thuốc chỉ loe ngoe, tất nhiên trong số đó có anh, khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Hè rồi qua Cali, ghé thăm nhà cô em họ của anh, thằng cháu đó giờ ăn chơi dữ lắm, thuốc gì mà nó không hút qua, M đang phì phà nhả khói, nhưng tôi không thấy hôi, hỏi ra mới biết M đang dùng thuốc lá điện tử, thằng này giờ chịu khó làm ăn và đã biết tác hại của thuốc, tui thấy ngạc nhiên lắm. M bày cho anh cách dùng loại thuốc này, và còn tặng anh cả hộp nó mới mua, tôi mừng ghê nơi, nghĩ rằng đây là cách rất hay giúp anh bỏ dần với thuốc lá. Nhưng sự mừng rở của tôi chỉ được nửa buổi vì sáng hôm sau khi rời nhà cô em, trên đường lái xe anh đã ung dung phì phèo khói thuốc, mặc cho tôi có năn nỉ anh dùng thử...anh nói bất tiện, rồi không quen, rồi....thôi.
và tôi cũng có thằng cháu, anh T của Be,Bo đó, T ngày xưa cũng ghiền thuốc và uống bia dữ lắm, nhưng kể từ khi quen cô bạn gái này, T đã bỏ hẳn thú vui ấy, rất đáng ngợi khen, T đã biết vì người mình yêu thương mà từ bỏ điều mà nhiều người cứ ngụy biện là khó mà bỏ được ấy.
Làm sao bi giờ hở các bạn, tôi không biết phải làm thế nào nữa, khi nhân vật chính không muốn thỏa hiệp. Họ có phải là người ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn sở thích, thói quen của mình mà không nghĩ đến ảnh hưởng của nó đến những người thân yêu đang ngày đêm kề cận với mình.
Hãy cho tôi lời khuyên, cho anh lời khuyên!
Hãy giúp tôi, giúp anh tìm ra giải pháp tối ưu cho việc chia tay với thuốc lá!
Hãy sẻ chia cùng tôi những kinh nghiệm của bạn, cho vấn đề nan giải này!
Một lần nữa mong rằng mọi người hãy thật lòng, và tôi sẽ không bao giờ mất lòng với những lời thật từ nơi những người bạn thật sự của tôi.
Chân thành cám ơn rất nhiều!!!
bạn cảm thấy thế nào khi chồng, cha,anh,em, con mình là người suốt ngày phì phà khói thuốc?
Từ ngày quen nhau, tôi đã biết anh là người không thể thiếu điếu thuốc trên môi, lúc ấy tôi không mấy quan tâm đến điều đó, cứ để anh tự do với sở thích cá nhân của mình, cho đến khi về chung sống với nhau, rồi đứa con trai đầu lòng ra đời, chuyện hút thuốc của anh mới là vấn đề nghĩ suy. Mặc dù anh không hút trong nhà, nhưng vừa nhả khói, dụi thuốc ngoài cửa rồi bước vào nhà ngay, mùi hôi vẫn còn đặc quánh quần áo, hơi thở như thế sao có thể gần gũi trẻ con. Gia đình đi đâu chơi chất hết lên xe vậy mà anh vẫn không rời điếu thuốc, cho dù cửa kiếng xe có quay xuống đi nữa, nhưng khói thuốc vẫn luồng vào nồng nặc, anh là người quen với thuốc nên không cảm giác được sự khó chịu của người trong xe phải gánh. Con nhỏ, lại bệnh hoạn vậy mà anh không nghĩ cho. Tôi đâu phải là người không biết cảm thông cho anh, vì nghe nói ghiền mà thiếu thuốc khó chịu lắm, nên có khoảng thời gian tôi là người chuyên dự trữ thuốc cho lúc nào trong tủ cũng có sẵn vài cây, tôi còn đăng ký là thành viên của hãng Marlboro nữa đó, để được mua thuốc giá rẻ. Lần nào đi VN về cũng tranh thủ mua thuốc ở sân bay. Đôi lần tôi đề nghị anh bớt hút lại, anh ừ, à...rồi cũng cho qua, có lần cách đây 3 năm tôi thấy người bạn bỏ được thuốc nhờ dùng thuốc dán trên bắp tay, tôi đã mua về thuyết phục anh dán thử, đêm nào tôi cũng tự mình thay miếng dán ấy, được khoảng 1 tuần thấy có chút kết quả, rồi 2 tuần- anh lúc ấy ít việc làm ở nhà thường nên ăn uống nhiều, bớt hút thấy rõ, không còn gói thuốc nằm trên đầu tủ và trong túi áo, tui mừng lắm, gọi điện khoe với nội, ngoại tùm lum,nhưng chỉ có tôi quyết tâm không thì cũng bằng thừa, anh có việc làm thế là mèo lại hoàn mèo, gói thuốc lại thập thò trên miệng túi. Phải nói chán dễ sợ, công dã tràng, vừa không bỏ được thuốc lại tốn tiền mua thuốc dán.
Tôi chưa bao giờ đòi hỏi chồng mình bỏ hẳn thuốc lá, tôi chỉ muốn anh ta bớt dần thôi, thế mà...tuổi ngày một lớn, sức khỏe không còn tốt như xưa, hút thuốc nhiều, lại ăn uống thất thường, cà phê thì khỏi nói, nên anh không mập nổi, dáng dấp khắc khổ...tôi thường bị nhiều người nhắc khéo, sao mà không biết chăm lo chồng con?
vì tham gia vào hội Việt ngữ, hội họp thường được tổ chức tại nhà, cả hội không thầy nào hút thuốc cả, chỉ riêng có mình anh, rồi những lần đi dự tiệc, hay đến chơi nhà bạn bè, số người đứng riêng ngoài góc để hút thuốc chỉ loe ngoe, tất nhiên trong số đó có anh, khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Hè rồi qua Cali, ghé thăm nhà cô em họ của anh, thằng cháu đó giờ ăn chơi dữ lắm, thuốc gì mà nó không hút qua, M đang phì phà nhả khói, nhưng tôi không thấy hôi, hỏi ra mới biết M đang dùng thuốc lá điện tử, thằng này giờ chịu khó làm ăn và đã biết tác hại của thuốc, tui thấy ngạc nhiên lắm. M bày cho anh cách dùng loại thuốc này, và còn tặng anh cả hộp nó mới mua, tôi mừng ghê nơi, nghĩ rằng đây là cách rất hay giúp anh bỏ dần với thuốc lá. Nhưng sự mừng rở của tôi chỉ được nửa buổi vì sáng hôm sau khi rời nhà cô em, trên đường lái xe anh đã ung dung phì phèo khói thuốc, mặc cho tôi có năn nỉ anh dùng thử...anh nói bất tiện, rồi không quen, rồi....thôi.
và tôi cũng có thằng cháu, anh T của Be,Bo đó, T ngày xưa cũng ghiền thuốc và uống bia dữ lắm, nhưng kể từ khi quen cô bạn gái này, T đã bỏ hẳn thú vui ấy, rất đáng ngợi khen, T đã biết vì người mình yêu thương mà từ bỏ điều mà nhiều người cứ ngụy biện là khó mà bỏ được ấy.
Làm sao bi giờ hở các bạn, tôi không biết phải làm thế nào nữa, khi nhân vật chính không muốn thỏa hiệp. Họ có phải là người ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn sở thích, thói quen của mình mà không nghĩ đến ảnh hưởng của nó đến những người thân yêu đang ngày đêm kề cận với mình.
Hãy cho tôi lời khuyên, cho anh lời khuyên!
Hãy giúp tôi, giúp anh tìm ra giải pháp tối ưu cho việc chia tay với thuốc lá!
Hãy sẻ chia cùng tôi những kinh nghiệm của bạn, cho vấn đề nan giải này!
Một lần nữa mong rằng mọi người hãy thật lòng, và tôi sẽ không bao giờ mất lòng với những lời thật từ nơi những người bạn thật sự của tôi.
Chân thành cám ơn rất nhiều!!!
25 comments:
DS nghe nói châm cứu cũng trị được bệnh ghiền thuốc lá. Châm 1 liều là 10 lần, mỗi tuần 1 lần. Sau 1 liều đó thì mỗi tháng châm 1 lần cho đến khi nào bỏ luôn thì thôi. Châm cứu ở Mỹ thì tốn bộn tiền, không biết ở Houston có chỗ nào rẻ không, chứ ở Phila thì rẻ nhất cũng là 30 đồng một lần.
Cũng có trường hợp không cần đến sự trị liệu nào mà cũng bỏ được, nhưng cái này thì người hút thuốc phải có ý chí mạnh mẽ dữ lắm. Người anh bà con của DS làm được việc này, anh ta bỏ luôn 1 lần chứ không có bớt dần dần gì hết.
Chúc vợ chồng Th thành công, rất mong chờ tin vui.
Người trong cuộc: Hiểu, muốn mà chưa làm được, biết nói năng sao giờ.
chị ơi, em thương chị, em rất hiểu chị :-(
Anh Q nhà em cũng hút thuốc nhưng không hút nhiều như anh B. Em chưa bao giờ nói ảnh bớt thuốc hay bỏ thuốc vì em biết có than phiền cũng không làm được gì, chỉ khi nào ảnh tự quyết định bỏ thì sẽ bỏ được thôi.
Nếu bỏ thuốc mà dễ dàng thì mấy công ty thuốc lá đâu có giàu nứt như vậy chị ơi :) Chị mà kiu quá, anh B ảnh bỏ hút thuốc lá chuyển qua ... hút bồ đà còn mệt hơn, hahah.
Anh B ơi, bữa nào viết 1 bài "nỗi lòng của ngừ đờn ông hút thuốc có vợ", cho nó cân bằng :)). Hy vọng 1 ngày đẹp trời anh mỏi miệng, hổng thèm hút thuốc các loại nữa :))
Chị BB: đang suy nghĩ có nên viết còm không vì em sống theo lối "say what you mean" chứ khôgn thích sugar coated ... thôi thì còm thật lòng vậy mặc dù em biết anh B đọc blog chị :-).
ox em cũng hút thuốc lá 3 điếu/mỗi ngày . OX em đã thử qua rất lần bỏ thuốc nhưng chưa thành công :-(. Em nghĩ bỏ cái "nghiện " rất là khó vì ox em là nguời có thể nói quyết chí là thành công nhưng với cái vụ bỏ thuốc này rất khó khăn nên em thông cảm cho chồng chị ...
BUT
nếu em hiểu rỏ post chị viết thì anh B hút thuốc trong xe trong lúc có chị ngồi, em thấy hơi quá đáng vì second hand smoker cũng bị ảnh huởng không ít, phải hạn chế hút thuốc truớc mặt nguời không hút thuốc đó là tự giác cần phải có :-). Đúng là smokers thời đại bây giờ 'treated' như second class citizens vậy, nên mình phải very conscious at a social event .
Minh-Thu Nguyen-Thai Chia sẽ theo "kiểu" ...khỉ hay theo "kiểu" Mthu?
Kiểu ...khỉ: hãy tự đặt câu hỏi cho chính mình, nếu chồng mình "lỡ" phải ghiền 1 trong mấy "tệ nạn" sau đây, mình chấp nhận "cho" ổng "giữ" tệ nạn nào? Ghiền gái, ghiền Casino, ghiền rượu & ghiền thuốc lá... Theo khỉ đột thấy, mắc vô 1 trong những cái ghiền trên thì cái nào cũng mang đến nỗi buồn & bực bội....nhưng ghiền thuốc lá xem ra là nhẹ nhất vì mấy cái ghiền kia nặng ký hơn, mất tình lẫn mất tiền, mất luôn ...cái nóc nhà!
Minh-Thu Nguyen-Thai Còn "đứng đắn" theo kiểu Mthu nhe. Trước lúc lập gia đình, Mthu theo học giáo lý riêng với 1 cha xứ người Việt bên Pháp. Gần đến ngày cưới, cũng là lúc kết thúc khoá học. Cha tặng cho Mthu 1 câu làm cẩm nang hạnh phúc gia đình, "sửa người thì khó, sửa ta thì dễ"! Hơn hai mươi năm, những lúc bức bối, những khi gặp lủng củng trong gia đình, Mthu đều nghĩ đến câu "gối đầu" này! Tóm lại, việc ông xã mình hút thuốc đã thành "tật", bao năm qua Thảo đã tìm mọi cách để cải thiện, giảm bớt "tật" này, nhưng xem ra không thành công....vậy thì đã đến lúc mình nên thay đổi tư tưởng của mình đi: tại sao thấy chồng hút thuốc mà mình mắc cở, hút thuốc có gì xấu xa lắm đâu (chừng nào thấy chồng mình ve vản các bà trong buổi tiệc hay nhậu xỉn ăn nói lung tung trước mặt mọi người, mất tư cách thì mới xấu hổ chứ!). Hãy tìm, nghĩ đến những điều xấu tệ hơn là thuốc lá thì sẽ thấy cái ghiền thuốc chẳng là cái quái gì cả. Đừng hoàn hảo chính mình quá, đừng nhìn cái ghiền của chồng mình bằng 1 ánh mắt nghiêm khắc quá! Hãy thả lỏng con người mình ra, chấp nhận (đừng bi kịch quá sự việc) vì nếu không chấp nhận thì mình buột phải có sự lựa chọn, hoặc tiếp tục sống "nhăn nhó" như bây giờ hoặc thoát khỏi mùi khói thuốc, đồng nghĩa với 2 từ "tan vỡ", con mình sẽ mất đi hạnh phúc bên ba bên mẹ mà mình tâm huyết gầy dựng bấy lâu! Ý nghĩa "sửa ta thì dễ" là vậy: mình đặt điều gì lên hàng đầu trong cuộc sống của mình? 2 đứa nhỏ? Vậy thì mình đã phải biết chọn con đường nào mà đi. Một khi đi trên con đường đã chọn thì phải không còn chử nhưng nữa...tóm lại, hãy tự sửa mình, sửa tư tưởng để mình còn cảm thấy vui sống. Ủ dột, dằn vặt, so sánh chồng mình với người khác là chính mình tự giết mình dần mòn....
Minh-Thu Nguyen-Thai À quên còn cách này cũng có lý: lấy độc trị độc! Mỗi lần gặp ổng là Thảo cứ "phì phèo" điếu thuốc, biết đâu ổng thức tỉnh bỏ hẳn thuốc lá! Còn lỡ ổng hổng chịu tỉnh thì cũng có cái lợi, chồng hút vợ hút dzui dzẻ cả nhà ! Thì đã nói mà, khỉ làm gì làm cũng hoàn cốt khỉ :)))))
Hung Le Bạn có biết mình đã từng nghĩ: "thà bỏ vợ chứ không bỏ thuốc?" mình không đứng về phía anh, nhưng sao khó quá.
Hang Nguyen Ổng đi VN, bả ở nhà lên fb kể tội ổng Thathoc Nguyen
Thanh Phương e cung song chung voi "lu" chi oi, ko bo dc chi la han che thoi
Thathoc Nguyen Ráng bớt
Nam Hòa Hoà hông biết nói sao vì hông có kinh nghiệm nhưng có lẽ ghiền hay không ghiền là do tự nhiên và hoàn cảnh. HỒi ở VN do hoàn cảnh giao tiếp, HOà hút 1 ngày 1 gói, mà từ qua Mỹ 13 năm nay bỏ 100%, không bao giờ hút thuốc... hổng phải là hay mà là tự nhiên bỏ được thôi...
Lam Dien Nguyen Thi Em cũng cùng hoàn cảnh với chị nè. Em đồng ý với ý kiến của chị Thu (bạn chị). Chúc chị luôn vui vẻ nhé.
Minh Lam Anh mình vừa hân hạnh được gặp anh Bình nói chuyện với anh nhiều ,mình nghĩ anh là người có thể bỏ thuốc lá theo yêu cầu của chị Thao và cả bé Bo vì anh là người đầy nghị lực và rất ..đàn ông
Tu Tran Watkin Em ung ho anh Thathoc Nguyen, rat bot la phuong an tot nhat. Stop duoc Thi great anh hen!
Lê Thanh Vân cái này khó quá chị ha! Ông xã em cũng hút thuốc phì phèo thấy ghét, mà ko chịu bỏ.
Thu Nga Ho Thi hãy mua kẹo swingum dự trữ ,mình dùng cách đó cho ox
Be Bo đọc được 2 chữ "Ráng bớt" thấy nhẹ nhõm phần nào rồi mọi người ạ, thôi thì mong có ngày mình sẽ viết 1 bài khác để nhận được từ các bạn 2 chữ "Chúc mừng" nha, có viết ra để sẻ chia, để được nhiều ý kiến, có bạn tặng mình cả 1 mẫu chuyện, có bạn tế nhị cho mình tin nhắn riêng, mới sáng suốt hơn để nhìn nhận vấn đề, mỗi người, mỗi ý, đều là những cảm thông, cám ơn nhé bạn hiền !!!
Be Bo quên nữa quay qua hỏi Minh-Thu Nguyen-Thai, nếu mà chàng vướng hết cả 3, gái, casino và thuốc thì mình phải xử lý làm seo
Ai Van quý ông mà trong tứ đổ tường dính tới 3 món thì chị còn hỏi là sao?
Be Bo ý của chị là sẻ trị món nào trước á Ai Van
Ai Van Chị ơi, đàn ông khác phụ nữ, chúng ta có khả năng tự điều chỉnh bản thân để thích nghi với nhịp sống mới, hoà hợp với đối phương nhưng đàn ông đâu có vậy. Phụ nữ mình hay có ý muốn thay đổi các ông. Leo lên trời coi bộ dễ hơn đó chị. Họ chỉ thay đổi khi họ muốn, phụ nữ không cầm dây cương vụ này được đâu mà!
Minh-Thu Nguyen-Thai Hihihi, thì cứ theo cách trả lời của ông xã Thảo là hay nhất: ráng bớt ! Nói trước à nhe, con người chớ đâu phải robot đâu mà chỉ cần nhấn nút delete 1 cái là mất hết sạch sành sanh liền được....bởi vậy phải cần thời gian để "bài trừ" từng tật 1 chớ! Vậy "em Thảo" phải kiên nhẫn đợi đến đâu chừng thêm khoảng....30 năm nữa là "chàng" của Thảo sẽ tuyệt vời đúng y khuôn mẫu của vợ "nặn" ra cho mà xem :)))))). Chết mồ, cứ viết hoài mấy lời "bình" nhảm nhí này, chắc khỉ đột là người đầu tiên bị delete ra khỏi danh sách bạn quá, hic hic hic.
Cái vụ châm cứu chửa thuốc lá em mới nghe lần đầu đó chị, chắc anh B hổng chịu đi đâu, còn chuyện phải có ý chí thật mạnh thì...đúng là phải quyết tâm lắm mới được chị hé, anh ấy đã làm gì vậy chị DS ?
2 anh ngồi chung là hợp gu phải chứ anh Đỗ, nhưng mà chắc anh hút ít thôi phải không?
cám ơn Bee, trước đây anh M hút nhiều hả Bee, rồi anh bịnh, anh mới bỏ ?
Anh B hút nhiều lắm Tanya ơi, giờ lớn tuổi rồi chị mới sợ nên lên tiếng đó chứ, anh lại còn thức khuya nữa nên ốm nhom.
chị cũng hy vọng như xì trum, nhỏ thì sướng rồi hổng có ống khói kế bên, hic :(
có 3dieu/ngày hả Lei, chỉ bằng 1/8 của anh B em ơi....hu...hic...
Thông cãm cho chị lắm, vì em sợ mùi thuốc lá kinh khũng, may mà chồng em không có thuốc lá bia rượu gì cã, em nghĩ chỉ có người ghiền phải quyết tâm bỏ thôi chị ơi, không có thuốc gì gíup được cã, cậu của em là bác sỉ mà cũng hút thuốc lá đó chị, hút từ khi còn đi học cho đến ra trường, nhưng từ ngày cưới vợ và lúc vợ có bầu đứa con đầu lòng là cậu em bỏ thuốc lá ngay, lúc mới bỏ thuốc luôn ăn gum luôn luôn miệng không ngừng, cậu đã bỏ được hơn 10 năm rồi, phải nói là bà ngoại em mừng còn hơn trúng số.
dạ không nhiều. Theo lời anh nói chỉ khi nào gặp bạn mời thì mới xã giao còn không thì thôi. Nhưng chuyện này xãy ra trước khi gặp em, em chưa bao giờ thấy anh hút thuốc hết chị.
Em hiểu là vì bố em xưa kia cũng bị ghiền và cũng bỏ mấy lần nhưng không thành công. Tới hồi có cháu, cháu không thích lại gần ông, cũng không cho ông ôm và lên tiếng "ông ơi, B không thích mùi thuốc lá của ông, nó smell quá" ông mới giật mình và tự quyết định bỏ đó chị. Em nhớ thời gian đó thiệt là khổ. Những lúc mùa đông, bố em đâu có ra ngoài hút, mà hút trong nhà bếp, đứng kế bên cái bếp, mở cái quạt bếp lên nhưng dĩ nhiên là mùi sao bay hết được. Những lúc như vậy, tụi em phải lót khăn ở dưới khe cửa để khói khỏi bay vào trong phòng. Mẹ và tụi em nói gì cũng không, ai dè thằng cháu có oai thiệt :-)
Em đọc comment của Th. nhỏ thấy thương luôn :-)
Chị, ông anh em và thằng em em đều hút thuốc lá. Ông anh không hút nhiều, ngày vài điếu. Thằng em là chain-smoker, hút gần hết điếu này thì mồi tiếp vào điếu khác. Nhưng bây giờ thì sao? Ông anh chưa bao giờ bỏ được, thằng em thì khi vừa cưới vợ là vợ bắt bỏ với sự ủng hộ nhiệt liệt của bà chị chồng khó ưa này. :) Sau đám cưới vài ngày, nó có lén ra sân sau hút 1 điếu thuốc, xong rồi xoá dấu vết thiệt kỹ, nhưng khi vào nhà thì bị cái mũi thính & dị ứng mùi thuốc lá của em phát hiện, nói cho vợ nó nghe, nhỏ này làm 1 trận, thế là bỏ luôn!
Còn ông anh thì lần hồi hứa hẹn. Khi thì cưới vợ sẽ bỏ, rồi vợ có bầu sẽ bỏ, rồi vợ sanh con sẽ bỏ... Bây giờ 2 đứa rồi, chả biết hứa tiếp cái gì nữa đây.
Nói tóm lại, chị không thể làm gì hết. Chỉ khi nào đương sự quyết định bỏ thì mới bỏ được. Và theo em, đương sự phải quyết tâm và có ý chí.
Gởi anh B: anh hút thuốc thì hút, nhưng hút trong xe là quá đáng lắm đó nha anh! :(
bố Cún cũng đã từng hút thuốc, nhưng đã bỏ từ mười mấy năm nay nên em hổng tính nữa nhen. Còn ông Ngoại của Cún và thằng em rể của em nè chị ui. Tuy không bỏ hẳn nhưng từ khi dì Tư tụi nhỏ sanh tụi nhóc thì em rể của em bớt hút đi rất nhiều và chỉ hút khi đi ra ngoài chơi với bạn bè thôi (còn về nhà hay đi với vợ con thì tuyệt nhiên không). Còn ông Ngoại của tụi nhóc thì cũng bớt hút thuốc hẳn đi từ khi có đám cháu. Vì nếu cứ hút thuốc thì đám cháu không chịu theo ông mà. Bây giờ có hôm hút, có hôm không. Hôm nào hút thì 1 hay 2 điếu thôi à. Chứ ngày xưa, có ngày ông NGoại hút hết 1/2 gói hay cả gói là thường. Mà bảo bỏ hoài vẫn không bỏ đó chị.
Em nghĩ, chỉ có ng` hút thuốc tự bỏ (vì tự ý hoặc vì người than) thôi, chứ càng ép bỏ thì lại càng không bỏ luôn cho xem.
Anh B. đã nói: Sẽ Bớt ....thì ảnh sẽ làm thôi. Vì hy vọng từ Bớt đến Bỏ cũng gần gần đâu đó thôi héng.
Mà sao ai hút thuốc lá, em thấy cũng ốm nhách héng? Bố Cún từ hồi bỏ hút thuốc rồi mới lên cân (và tròn vo như giờ đó). Chứ ngày xưa thì ốm nhách luôn (hổng chừng ốm hơn anh B. bây giờ á).
Hugs cả nhà nhen!
Tam Thang "Tứ đổ tường" rượu chè, cờ bạc, hút xách, gái điếm. Ông bà minh thường nói đàn ông phải vướng vào 1 trong 4 thứ. Có thể xem như ông xã bạn vướng vào 1 trong 4 tứ đổ tường nhưng chưa đến đổi trầm trọng như ma tuý, á phiện. Tục ngữ có câu "Miếng trầu là đầu câu chuyện" Ông bà mình thường dùng trầu cau để giao thiệp, xã giao. Về sau cánh đàn ông không thích ăn trầu thì dùng thuốc lá thay trầu. Minh có người bạn, cô này than phiền ông xã hút thuốc nào là hôi hám, nào là bệnh hoạn, nào là tàn thuốc rớt cháy quần áo. Có lần cháy thủng mấy lổ trên nệm xe khi anh ấy láy xe hút thuốc. Cô này đề nghị anh ấy bỏ thuốc bạn biết anh ấy nói sao không? Anh ấy nói Khói thuốc là thú vui của ảnh, nếu bỏ thuốc anh ấy có cảm giác giống như bê đê vậy. Đán
7 Tháng Giêng lúc 5:46 · Bỏ thích · 1
Tam Thang Tiếp theo vì bấm lộn key. Đôi khi có người thoạt đầu họ không tự chủ được vì khi giao thiệp làm ăn bạn bè mời môc. riết thành ghiền lúc nào không hay. Xin hỏi trước lúc hôn nhân ông xã bạn đã hút thuốc chưa? Nếu chưa thì rất dể nói chuyện để thuyết phục ảnh bỏ thuốc. còn nếu có thì tại sao lúc đó bạn không chê anh ấy hôi hám mà bi giờ bạn lại chê. Đừng nghĩ rằng ai cũng có ý chí mạnh giống như bạn. Bạn nên tế nhị trong việc này đừng để anh ấy nghĩ bạn buộc anh ấy phải như thế này, phải như thế kia. Có bao giờ bạn nghĩ đến cảm giác của anh ấy không? và anh ấy sẽ nghĩ như thế nào về bạn? Bạn nên thật tế nhị về chuyện này. Lời thật mất lòng mong bạn đừng buồn.
Minh-Thu Nguyen-Thai Thây thuong Thao! Dinh chiêu nay vê nhà moi viêt, vì o nhà bo dc bo duoc dâu tiêng Viêt, nhung lòng thây xôn xang....Xin dinh chinh lai, nhung comments trên cua mình không hê co y tan dông viêc hut thuôc qua muc cua ông xa Thao! Chi muôn Thao sang suôt & thanh than khi nhìn su viêc dê thoat khoi nôi buc bôi dè nang trong lòng (vì cam thây mình bât luc trong viêc "cai thiên" tât "xâu" cua chông, vì co cam giac chông không...nê mình, cô châp....)....Co nhu vây thì moi giam duoc không khi "nang `nê" trong cuôc sông gia dình hàng ngày cua mình & mình moi du suc dê bôn ba chay nguoc chay xuôi lo tròn bôn phân nguoi me, nguoi vo nua chu! chi co vây thôi! Don gian là vây, noi nho cho nghe: "Mînh cung hông khoai mây ông ghiên thuôc la!" . Nêu thac mac hoi, ông cua mình co hut thuôc không. Xin tra loi: co, nhung không nhiêu (duoi muc...trung bình :D)!
7 Tháng Giêng lúc 6:46 · Đã được chỉnh sửa · Bỏ thích · 1
Minh-Thu Nguyen-Thai Còn nêu hoi tiêp: Mthu làm cach nào mà ông hut it vây. Xin tra loi: Dâu co dam làm gì dâu! Khi dôt xem vây...so chông :)))))))) (thiêt bao nhiêu %, xin miên tra loi :P)
7 Tháng Giêng lúc 6:50 · Đã được chỉnh sửa · Bỏ thích · 1
Be Bo wow, lâu ngày quá mới thấy Tam Thang, khỏe không ông bạn, lúc nào Tam cũng bận túi bụi phải không vậy mà cũng tranh thủ chia sẻ với bạn mình, hi...hi Châu và 2 nhóc sao rồi, mong có dịp tụi mình gặp nhau chắc vui lắm Tám nhỉ, cho Th gửi lời thăm Châu nha
7 Tháng Giêng lúc 16:11 · Thích
Be Bo Thương Minh-Thu Nguyen-Thai nhứt à nha, bạn mình hiểu ý nhau mà, cuối tuần mình xúm lại nữa nha, có nhiều chuyện muốn nó
HATD đã viết:
Ông tổng giám đốc của công ty là 1 cái ống khói, ổng hút thuốc liên tu bất tận. Ít nhất là 6 người làm việc ở phân xưởng cũng hút thuốc. Họ giống như bị trời dày vậy, bất kể thời tiết như thế nào , họ cũng ra ngoài chịu trận để hút thuôc. Nói về ông tổng giám đốc, tao để ý thấy khi ổng căng thẳn, ổng hút thuốc mà quên hay khg biết hành động của mình là hút thuốc, trước meeting, ong hút thuốc. Trước khi thanh tra hay visitors tới, ổng hút thuốc, bàn thảo vấn đề hơi gút mắc 1 chút là ông hut thuoc.......
Trỡ lại anh Bình, có phải công việc cua anh rat cang thang? Vả lại, khi làm việc chung với nhau, 1 ngươfi hút thuốc, khói thuốc sẽ làm cho người kia thèm thuồng và nhất là với những người luôn bị căng thẳng! Có khi nào mày hỏi ảnh là có phải vì những người chung quanh hut thuoc nên ảnh khong thể .... Vượt qua được cơn thèm? Tao hỏi ông kia câu tương tự, ổng nói "đúng". Bây giờ, trong các mêting, ông thuong hay để tao ngồi gần tụi thanh tra, còn ông thi ngồi bên ngoài va hay xung phong di photo hay di kiem giấy tờ ( nếu cần) lấy cớ để đi ra ngoài làm 1 ngao!
Mẩu người anh Bình là sẽ bất chấp mọi thứ để cho vợ con êm ấm hạnh phúc, tao nghĩ, chắc ảnh cũng khổ tâm chớ chẳng khg. Mày đem chuyện ảnh khg bỏ thuốc được lên đây, có phải mày muốn làm cho ảnh cảm thấy guilty với vợ với con?
A à tao thấy những điều mày viết đâu có liên quan gì đến việc mày đang làm đâu An, chỉ là bối cảnh của 1 văn phòng làm việc bình thường thôi.
có lẻ mày nói đúng 1 phần làm cho ảnh cảm thấy guilty với vợ với con?
Nhưng chuyện nhiều người xung quanh hút thì không An à, chỉ có 1 mình anh hút mà thôi, tao thấy như vậy mới nói chứ. Tao không muốn so sánh chồng mình với ai, nhưng mọi thứ đều trước mắt mà, bởi vì môi trường giao tiếp của tụi tao rất rất...rất ít người hút. Tao nghĩ chỉ có trong bar mới nhiều người hút thuốc mà thôi.Nếu anh chỉ hút trong lúc căng thẳng thôi thì không nói làm gì, đằng này mọi lúc mọi nơi, có thể nói chỉ cách nhau 1,2 giờ là làm 1 điếu.
HATD:
Nhu vay la qua nhieu roi thao oi, cua so van phong lam viec cua tao co cai may che, tui no chuyen mon dung o do hut thuoc, tao nghe tui no noi chuyen voi nahu la da tung bo thuoc, trong do co 1 nguoi da bo duoc luon nhung bu lai, an keo rat nhieu. Khong hieu sao, chat ngot co the lam cho nguoi ta quen di mot phan nao chat nicotin. Hoi truoc anh D cung hut thuoc, anh noi vi gia dinh ben VN khg co du gia nhieu, trong dau anh luc nao cung phai suy nghi lam sao kiem cho ra tien de goi ve nha ben VN lo cho ma cua anh dang bi binh. Hut het dieu thuoc nay qua den dieu kia. Cho den 1 ngay anh bi benh, tu nhien hoang hon, nghi hut luon. Phai co 1 cu shock gi do moi quyet tam. Luc do anh chua quen biet tao, anh bo hut thuoc xong thi 11 nam sau moi cuoi tao. May co khi nao noi chuyen voi anh Binh la anh co nghi toi, 2 thang con tu khi lot long me la da tro thanh "passive smoke" khg? Ong tong giam doc cua tao hien gio chi song co 1 minh thoi, vo ong da qua Phap o 20 nam nay roi! Khi ma ba phat hien ba ay bi nam phoi do pasive smoke, ba bo nha di Phap luon!,
Myosotis Deedee
Thảo ơi, trên phương diện y học,khói thuốc rất có hại, không chỉ cho người hút thuốc mà cả người chung quanh nữa, nó tồn tại 8 giờ sau đó, vẫn cứ lơ lửng trong không khí, có những bịnh về đường hô hấp như suyễn, khó thở, ho,ung thư phổi, ung thư họng ....do thuốc lá gây ra không chỉ cho người hút thuốc mà cho những người tiếp ép xúc nhiều với khói thuốc.Thế nhưng muốn cai thuốc lá phải do chính người hút thuốc tự ý thức chứ không ai có thể làm thay họ được, PA không nghĩ là họ ích kỷ vì họ ghiền, khi ghiền rồi thì không hút không được. Có loại thuốc uống theo toa bác sĩ đ ể cai thuốc lá, cũng có chewing gum,kẹo ngậm,băng dán những thứ này có chất nicotine để người ghiền không cảm thấy thiếu nicotine. Như Thảo nói, thuốc lá điện tử có khói và có thể hút cũng giống như thuốc lá vậy....
Be Bo
06/01/2014 15:21
Be Bo
Có lẻ để tự anh B thôi, mình chịu...
chắc chắn anh biết hết những diều PA phân tích, đành chờ anh tự giác hé PA, cám ơn nhé, Thảo tìm lại mấy tấm hình lúc cả nhà PA sang Mỹ, để Th đăng lên nhé, chịu không?
Bee, Bảo Kim, Chôm & Quỳ, mấy đứa coi như em út trong nhà nên thấy thương cho chị nên viết rất thật và gần gũi cảm thông, chị cũng không biết làm sao hơn vì dồn nén (chị rất ít tỏ vẻ khó chịu hay cằn nhằn)lâu ngày nên viết ra xả hết bầu tâm sự ấy mà, cám ơn mấy đứa nghe, mong có thay đổi được chút nào đở chút đó hé :)
Post a Comment