" Tại sao con đi Mỹ chơi, mà không về Việt nam thăm mẹ?"
Bà có biết, thằng con của bà hơn 1 năm nay phải đổi chổ ở 15 lần không?
Bà có biết nó phải ngồi lỳ bên máy tính để tìm việc?
Bà có biết nó vì bà mà nợ nần bạn bè?
Bà có biết vì sao nó đi Mỹ?
Ở đó mà đi chơi, nghe giọng bà nói qua điện thoại, tui đã mất hết cảm tình. Người mà trước đây tui đã từng xót thương cho hoàn cảnh, người mà có giọng hiền hiền, tội tội, giờ đâu mất? chỉ còn cái giọng ngang ngang, nói chuyện không có chủ từ :" sao Đạt, con tui ở Mỹ, anh/chị là ai?" Thằng con nhận được phone của mẹ nó , hổng biết sao chẳng chịu nghe chuyển cho tui và anh B, hơi bất ngờ, nhưng với cái giọng ấy, tui không thèm giải thích, lúc đầu định hỏi thăm chị ta và nói rõ về mình, nhưng ..." chị nói chuyện với Đ nghe".
Qua 1 đêm khi Đ mới tới, trưa hôm sau dẫn nó đi ăn phở, anh B hỏi han, tìm hiểu.
Con gọi mẹ nuôi là Mẹ, No, con gọi Ulla. Cô Ulla không bắt con gọi cô ấy bằng mẹ, No, ở Thụy Điển người ta hay gọi bằng tên. Con còn nhớ mẹ ở VN, còn nhưng con không coi là mẹ, con chỉ có mẹ Ulla thôi. Nghe tới đây, mình thấy hài lòng.
Mẹ Ulla có giúp đỡ gia đình con? Yes, she sent money to them 2 times each year. Really? Tui ngạc nhiên nha, Ulla gave mẹ $20,000 to buy house. Trời, chị Ulla quá xá tốt, chị chẳng những thương Đ mà còn thương cả gia đình Đ nữa. Hai chục ngàn - mười mấy năm trước đối với dân VN là quá lớn.
Hôm đó chỉ hỏi có bấy nhiêu.
Sau ngày ba mẹ Đ bị trận sóng thần cướp đi, lúc ấy thằng bé chỉ mới 15 tuổi, nó không biết phải làm sao để tìm lại mẹ ruột ở VN nên đã nhờ mình liên lạc giùm. Chỉ 4 tháng sau khi bình phục những vết thương, nó vội bay về VN tìm mẹ, lần đó nó đã đem hết tiền bán nhà về cho mẹ và 2 chị của mình, mẹ nó được 20 ngàn và mỗi chị 10 ngàn. Vì ba mẹ nó có xin 2 đứa con nuôi khác nữa, nên tiền bán nhà tụi nó chia làm 3.
Về VN con ở với cậu. Sao con không ở với mẹ?
"Con không thích mẹ", nó nói tiếng Việt lơ lớ, Tại sao/Why? Mẹ không thích Đ, mẹ chỉ thích tiền của Đ. Có chuyện này nữa à.
Mẹ hay nói mẹ bệnh, con phải gửi tiền cho mẹ.
Năm 2009, Đ cùng bạn gái về VN chơi, mẹ Đ lại hỏi tiền, lần này thì thằng bé không còn tiền bạc như xưa, phải đi làm để kiếm sống, vậy mà cũng gọi điện về Thụy Điển mượn bạn gửi qua cho mẹ hắn 8 ngàn. Sao con cho nhiều vậy, rồi làm sao con có tiền trả bạn? Con qua đi làm trả lại.
Tại con cho mẹ con nhiều tiền nên mẹ tưởng con có tiền. Con nói cho 1 lần rồi thôi, rồi mẹ nói sao? She OK. Nhưng rồi she want my money again, see ... mình kéo dài giọng ...She ask me many time, I told her many time, I don't have money but She didn't truth me. She think the government give me money all the time.
Nghe tới đây mình chợt nhớ tới phim "Daughter from Danang" bên nhà GX, còn phim này là "Son from Rach Gia".
Liệu chừng sắp tới đây vợ chồng tui sẽ dính tới bà mẹ "có phần hổng cần gì lo" này chăng? Bởi vì tui đã xí xọn mang con bà ấy về ở với mình???
***Như là chuyện Phim 1.
Bà có biết, thằng con của bà hơn 1 năm nay phải đổi chổ ở 15 lần không?
Bà có biết nó phải ngồi lỳ bên máy tính để tìm việc?
Bà có biết nó vì bà mà nợ nần bạn bè?
Bà có biết vì sao nó đi Mỹ?
Ở đó mà đi chơi, nghe giọng bà nói qua điện thoại, tui đã mất hết cảm tình. Người mà trước đây tui đã từng xót thương cho hoàn cảnh, người mà có giọng hiền hiền, tội tội, giờ đâu mất? chỉ còn cái giọng ngang ngang, nói chuyện không có chủ từ :" sao Đạt, con tui ở Mỹ, anh/chị là ai?" Thằng con nhận được phone của mẹ nó , hổng biết sao chẳng chịu nghe chuyển cho tui và anh B, hơi bất ngờ, nhưng với cái giọng ấy, tui không thèm giải thích, lúc đầu định hỏi thăm chị ta và nói rõ về mình, nhưng ..." chị nói chuyện với Đ nghe".
Qua 1 đêm khi Đ mới tới, trưa hôm sau dẫn nó đi ăn phở, anh B hỏi han, tìm hiểu.
Con gọi mẹ nuôi là Mẹ, No, con gọi Ulla. Cô Ulla không bắt con gọi cô ấy bằng mẹ, No, ở Thụy Điển người ta hay gọi bằng tên. Con còn nhớ mẹ ở VN, còn nhưng con không coi là mẹ, con chỉ có mẹ Ulla thôi. Nghe tới đây, mình thấy hài lòng.
Anh B hỏi tiếp, con có về VN thăm gia đình? Có / Yes (nó nói tiếng Anh và tiếng Việt đều ngọng ngịu và ngập ngừng) I'm lucky, ít có đứa nào đi rồi mà được cho về VN nhiều như con. Mới đi được 2 năm chị Ulla đã dẫn Đ trở về, lần đó chị ở với mình 1 tuần lễ và cùng mình đi chơi, xong chị dẫn Đ về Rạch giá gặp mẹ ruột và 2 chị.
Đạt cùng 2 chị thăm nhà trước khi đi (1995)
Mẹ Ulla có giúp đỡ gia đình con? Yes, she sent money to them 2 times each year. Really? Tui ngạc nhiên nha, Ulla gave mẹ $20,000 to buy house. Trời, chị Ulla quá xá tốt, chị chẳng những thương Đ mà còn thương cả gia đình Đ nữa. Hai chục ngàn - mười mấy năm trước đối với dân VN là quá lớn.
Hôm đó chỉ hỏi có bấy nhiêu.
Sau ngày ba mẹ Đ bị trận sóng thần cướp đi, lúc ấy thằng bé chỉ mới 15 tuổi, nó không biết phải làm sao để tìm lại mẹ ruột ở VN nên đã nhờ mình liên lạc giùm. Chỉ 4 tháng sau khi bình phục những vết thương, nó vội bay về VN tìm mẹ, lần đó nó đã đem hết tiền bán nhà về cho mẹ và 2 chị của mình, mẹ nó được 20 ngàn và mỗi chị 10 ngàn. Vì ba mẹ nó có xin 2 đứa con nuôi khác nữa, nên tiền bán nhà tụi nó chia làm 3.
Về VN con ở với cậu. Sao con không ở với mẹ?
"Con không thích mẹ", nó nói tiếng Việt lơ lớ, Tại sao/Why? Mẹ không thích Đ, mẹ chỉ thích tiền của Đ. Có chuyện này nữa à.
Mẹ hay nói mẹ bệnh, con phải gửi tiền cho mẹ.
Năm 2009, Đ cùng bạn gái về VN chơi, mẹ Đ lại hỏi tiền, lần này thì thằng bé không còn tiền bạc như xưa, phải đi làm để kiếm sống, vậy mà cũng gọi điện về Thụy Điển mượn bạn gửi qua cho mẹ hắn 8 ngàn. Sao con cho nhiều vậy, rồi làm sao con có tiền trả bạn? Con qua đi làm trả lại.
Tại con cho mẹ con nhiều tiền nên mẹ tưởng con có tiền. Con nói cho 1 lần rồi thôi, rồi mẹ nói sao? She OK. Nhưng rồi she want my money again, see ... mình kéo dài giọng ...She ask me many time, I told her many time, I don't have money but She didn't truth me. She think the government give me money all the time.
Nghe tới đây mình chợt nhớ tới phim "Daughter from Danang" bên nhà GX, còn phim này là "Son from Rach Gia".
Liệu chừng sắp tới đây vợ chồng tui sẽ dính tới bà mẹ "có phần hổng cần gì lo" này chăng? Bởi vì tui đã xí xọn mang con bà ấy về ở với mình???
***Như là chuyện Phim 1.
10 comments:
Nghe mà oải quá chị ơi, thấy thằng ku này khá quá mà mắc trúng cục nợ hix
Lễ Tạ ơn, chúc gia đình BB và bạn Đạt thật vui nhé.
chúc chị và gd Thanksgiving hạnh phúc!
đọc chuyện Đạt mà tội cho bạn này quá.
có lẽ thằng bé không có cản đảm từ chối. nhưng sau này chị thì phải khác nhé... xin tiền mà không thèm để í đến hoàn cảnh người cho là rất bất nhã, bất nhân, hix...
thương Đạt nhưng giận mẹ hắn quá , chị ơi bà này mà có xin tiền nữa thì không việc gì phải cho :(
g/đ Đạt xin tiền giống "daughter from Danang" thiệt chứ . Thấy tội nghiệp cho Đạt chị hỉ . Có g/đ như vậy hông ít thì nhiều cũng bị damage tâm lý rất là lớn, he will probably struggle with 'trust'. Chúc Đạt thật nhiều may mắn và nhiều tình thương yêu trong cuộc sống .
Tính nhắc chị là Sole Provision, Orthaheel đang có cyber Monday nè, 20% discount if mua 2 đôi, 25% for 3 đôi
chuyên bà mẹ này nghe quen quen. Em ngán lắm rồi chị ơi.
Hi vọng là Đ không phải deal với bà mẹ này lâu dài. có mẹ như vậy thà không có còn hơn.
Lâu nay chị cứ tưởng Đ ít liên lạc với gia đình nào dè...oải thiệt Trương hé.
* Cám ơn Anh Đỗ, tụi này có mấy ngày lễ khá là vui.
* Cám ơn Tuấn, hoàn cảnh cậu bé này khá đặc biệt Tuấn hé!
*Đúng vậy, thằng nhỏ rất tình cảm, hắn kể về mẹ không chút giận hờn gì, coi như chuyện phải như vậy đó TiTi, nhưng cũng có vẻ buồn vì biết mẹ không thật sự thương mình.
* Lou ơi, hiện tại thì chỉ có 2 mẹ con liên lạc với nhau, chị chưa dám ra mặt em ơi.
* Đạt giờ dần hiểu ra để mà đối diện với sự thật. Nó còn nói ở VN có tiền là chuyện gì cũng được đó Lei.
Chị có coupon của Sole Provision nhưng chưa xài, để coi lại hết hạn chưa, hi...hi...cám ơn nhỏ.
* Chị rất ngạc nhiên khi Đ có mối liên hệ khá thường xuyên với mẹ hắn (bà ta gọi điện cho Đ thôi). Giờ thì không còn tiền bạc gì, phải thực sự kiếm sống vất vả chị nghĩ Đạt biết cách đối phó rồi đó Hằng.
Trên đời này lại có người mẹ như vậy sao, thiệt là hết chổ nói, tội nghiệp Đ tốt cho tiền mẹ và chị em, chắc số Đ thiếu nợ họ mà. Hy vọng từ bây giờ Đ hiểu biết và không để cho bà ta lợi dụng nữa.
Chị thấy mẹ kiểu này không phải hiếm em ơi.
Post a Comment