Lần này thăm cậu, nơi tui đến không là mái nhà xưa hai cậu cháu từng gắn bó - căn nhà gói ghém bao kỷ niệm buồn vui.
Với cậu khoảng thời gian dài 5 năm, tình cảm khó đo lường, chỉ biết rằng rất may mắn cho con khi được sống cùng cậu, may mắn hơn nữa là chuyến về VN lần trước con đã được gặp cậu của con, được thấy cậu bằng xương, bằng thịt, 2 con của con đã có dịp vòng tay thưa ông cậu của chúng.
Tuy năm ấy Cậu có vẻ như là bị lẫn, cậu hơi là lạ, nhưng cậu vẫn hồng hào khỏe mạnh, gần chín mươi mà như thế thì tốt quá. Ngắm nghía những bức ảnh cậu đặt trang trọng trong tủ kính, phát hiện ra những quyển album nhỏ nhắn của mình, mừng húm, không ngờ cậu vẫn còn giữ cho con, cám ơn cậu thật nhiều.
Còn bao nhiêu điều tui phải nói cám ơn cậu, nhiều nhiều lắm, không có cậu có lẻ số phận tui không như bây giờ, cũng chẳng biết mình trôi dạt về đâu.
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh KG lớn và khá đẹp. Cửa chính có khóa, chúng tôi chạy sang cửa phụ, lo lắng không được vào, nhưng khi xe vừa ngừng thì có người ra mở cửa. Hướng dẫn lịch sự và dễ chịu, xe được chạy thẳng vào trong đến gần khu vực mộ Cậu.
Gọi Út D chỉ đường tìm, nhưng nhiều quá, chia nhau tìm khá lâu mới được.
Trong khi tìm mộ cậu, tui thấy có nhiều chú, bác mình quen biết, ngày xưa những bậc lão thành này thường tụ họp ở nhà cậu đây mà, giờ đây họ cũng cùng nhau hội họp nơi đây.
Với cậu khoảng thời gian dài 5 năm, tình cảm khó đo lường, chỉ biết rằng rất may mắn cho con khi được sống cùng cậu, may mắn hơn nữa là chuyến về VN lần trước con đã được gặp cậu của con, được thấy cậu bằng xương, bằng thịt, 2 con của con đã có dịp vòng tay thưa ông cậu của chúng.
Tuy năm ấy Cậu có vẻ như là bị lẫn, cậu hơi là lạ, nhưng cậu vẫn hồng hào khỏe mạnh, gần chín mươi mà như thế thì tốt quá. Ngắm nghía những bức ảnh cậu đặt trang trọng trong tủ kính, phát hiện ra những quyển album nhỏ nhắn của mình, mừng húm, không ngờ cậu vẫn còn giữ cho con, cám ơn cậu thật nhiều.
Còn bao nhiêu điều tui phải nói cám ơn cậu, nhiều nhiều lắm, không có cậu có lẻ số phận tui không như bây giờ, cũng chẳng biết mình trôi dạt về đâu.
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh KG lớn và khá đẹp. Cửa chính có khóa, chúng tôi chạy sang cửa phụ, lo lắng không được vào, nhưng khi xe vừa ngừng thì có người ra mở cửa. Hướng dẫn lịch sự và dễ chịu, xe được chạy thẳng vào trong đến gần khu vực mộ Cậu.
Gọi Út D chỉ đường tìm, nhưng nhiều quá, chia nhau tìm khá lâu mới được.
Trong khi tìm mộ cậu, tui thấy có nhiều chú, bác mình quen biết, ngày xưa những bậc lão thành này thường tụ họp ở nhà cậu đây mà, giờ đây họ cũng cùng nhau hội họp nơi đây.
Lạy ông Cậu đi con!!!
Và đây mộ Mợ.
Mong rằng nơi chính suối Cậu Mợ hạnh phúc hơn.
Thăm được mộ Cậu, nhẹ nhõm, mục đích chính của chuyến đi RG hoàn thành trong bùi ngùi, tiếc nhớ, nhưng thời gian sao níu kéo bi giờ, xuôi theo qui luật tạo hóa thôi.
Lại thêm 1 chuyện quan trọng khác cần làm, nãy giờ nhỏ bạn chí cốt gọi thăm chừng liên tục, Th, mày tới đâu rồi, ghé thẳng nhà TL luôn nghe, còn nhớ đường hông?
Phải đến chia buồn với nó thôi, nghe nói nó thẩn thờ cả tháng nay.
Cặp này mặn nồng lắm, vậy mà ảnh nở bỏ đi khi còn khá trẻ. Nhỏ này vừa có cháu ngoại, thằng bé tí xíu anh Bình ẳm cho bú đó.
Hai đứa bạn thân!
Chuyện lớn coi như xong, giờ đến chuyện nhỏ hé, chuyện nhỏ nhưng mà hổng nhỏ, vì cả đám lận mà, ôi thôi đám này mà bu lại thì thành cái chợ Rạch giá thôi, hi..hi...bạn bè 4 năm gặp lại tha hồ quậy.
Khu lấn biển Rạch giá tuyệt đẹp, quán xá đầy ắp, cái này nghe nói mở được 2 năm, khuôn viên khá rộng, nhiều cây xanh và thích nhứt là có sân chơi cho trẻ con.
Đám này là từ thời phổ thông lận đó , giờ có nàng đã lên chức bà rùi, vậy mà gặp nhau vẫn giỡn như quỷ.
8 comments:
Rạch Giá đẹp vậy à. Chị làm em nhớ ngoại em quá...Ngày xưa, ngoài em đi buôn ở nơi đây :-(
Tuổi này mới thấy thời gian chạy nhanh quá phải không bạn, không ai níu kéo được.
Khu lấn biển mới hình thành nên sạch và đẹp, gặp bạn bè cũ được nhiều vui ha.
Gặp lại bạn thời phổ thông thì dù có lên chức gì đi nữa... vẫn thấy vui và cứ nhắc lại thời đi học, chị hen
Gặp bạn cũ là nhất rồi ha chị!
Rạch giá bi giờ đẹp lắm em ơi, cuộc sống thấy nhộn nhịp và sung túc lắm, quê của thủ tướng mà Bee:(
Bà ngoại em còn khỏe không, giờ Bà ở đâu?
Em chưa đi hết khu lấn biển này, 4 năm trước về họ mới xây dựng sơ sơ, giờ thì đầy ắp lạ quá anh ơi.
Kiến Con & Trăng Quê, tụi chị gặp nhau líu lo không dứt, đứa nào cũng giành nói làm anh B và bạn ảnh cứ ngồi cười, vui lắm mấy nhỏ ơi, kể chuyện ngày xưa cười đau bụng luôn, có những chuyện bi giờ chị mới biết.
Post a Comment