Sáng hôm sau, từ giả anh chị Ba, xe lăn bánh trực chỉ hướng Chùa Hang.
Qua những ngày mưa, trời quang, mây tạnh, rơi đúng thứ bảy, nên xe chở khách tham quan nườm nượp. Lần thăm chùa trước lâu lắc rồi, đường đất đỏ bụi mịt mù, cảnh trí vô cùng hoang sơ, hai bên đường rất nhiều cây thốt lốt. Nay thì nhiều nhà hàng , khách sạn mọc lên, quán sá chen chúc, tui thấy hơi thất vọng.
Qua những ngày mưa, trời quang, mây tạnh, rơi đúng thứ bảy, nên xe chở khách tham quan nườm nượp. Lần thăm chùa trước lâu lắc rồi, đường đất đỏ bụi mịt mù, cảnh trí vô cùng hoang sơ, hai bên đường rất nhiều cây thốt lốt. Nay thì nhiều nhà hàng , khách sạn mọc lên, quán sá chen chúc, tui thấy hơi thất vọng.
Dọc đường đi có nhiều cây hoa này, sắc cam rực rỡ trong nắng không biết tên gì?
Chui vào Hang, không còn cảm giác hồi hộp, dò dẫm từng bước như xưa, đèn sáng và nhiều tượng được bày trí, làm mất đi vẽ đẹp tự nhiên của thạch nhủ, và cái không khí ẩm ướt mát lạnh giờ nhường chổ cho mùi hương của nhang đèn, xen lẫn mùi nước hoa của khách.
Xuyên qua hang là ra cổng sau, hướng ra biển.
Hòn Phụ Tử đây rồi.
Cảnh biển lúc nào cũng hút mất hồn tôi.
Ngắm biển 1 hồi, đi vòng trở ra.
Ngạc nhiên ghê, vì còn bày bán dép này(?)
Cua, ốc tươi xanh, trông hấp dẫn quá.
Be muốn chọn 1 vật lưu niệm.
Ghé mua 1 bịch thốt lốt cho anh B ăn thử.
Tới đây rồi, tại sao mình không đi luôn Hà tiên nhỉ?
Vừa thấy thấp thoáng dáng cầu Tô Châu, giờ là chiếc cầu bê tông kiên cố chứ không phải cầu phao như xưa, khiến tui nhận hổng ra. Tui gọi cho chị Ba , hỏi xem quán ăn nào ngon, được trả lời ngay: Hương Biển đi.
Từ sáng giờ chờ có bấy nhiêu nên đồ ăn dọn ra được hưởng ứng nồng nhiệt, thoáng chốc đá hết sạch, cả chuyến đi về VN lần này có hôm đó là ăn uống ngon miệng nhứt.
Nắng như thiêu, chạy ngang thạch động nhưng hổng muốn dừng, chỉ toàn đá thôi, leo lên đó tội nghiệp bọn nhỏ, đi Mũi Nai luôn.
Có lẻ mệt hay sao, Be, Bo đều không muốn tắm biển, nên đi lòng vòng 1 chút rồi quay về.
Phải chăng người ta đang muốn lấn biển?
12 comments:
Chuyến đi vui và cảm xúc với mẹ và có lẽ là rất đáng nhớ với Be Bo ha mẹ Th ha.
Ước cứ mỗi năm được một chuyến như vầy...
Em có đến Kiên Giang, đến mấy nơi này rồi. Có đến Hà Tiên nữa.
nhìn mặt Bo kìa chị hí hửng quá trời :) còn BE thì hình như không thích ăn đồ biển hả chị
Vậy là kì này nhà mình đi được nhiều nơi quá, hai bạn trẻ chắc vui lắm. Đồ ăn biển rất ngon phải không, và cây bông hoa đó kêu là "Xà đo cam" bạn ạ.
Vâng, đầy những chuyện vui Lana ạ, đáng nhớ vô cùng. Muốn lắm năm nào cũng làm 1 chuyến nhưng...coi bộ khó quá nhỏ ơi.
Nhỏ này cũng chu du dữ hé, có đi Phú Quốc chưa Chôm?
Bo thích thức ăn VN lắm, còn Be thì chỉ ăn các món chiên, tôm lăn bột chiên, cua, chứ mực thì không ăn đó Lou.
Đi được hết những nơi em muốn đi trong chuyến này đó anh, toàn là thăm lại những người đặc biệt. A, tên hoa do người dân tộc đặt , anh Đỗ hé. Hôm đó ăn đồ biển tươi , nấu khá ngon, có lẻ vì dói nữa, hi...hi.
Lâu lắm rồi mới thấy lại đôi dép cụ Hồ.
Những chỗ này em chưa đi tới, coi như lần này đi ké với g/đ của anh chị luôn héng!
Đi chơi là phụ, nhưng gặp gỡ những ng` thân quen mới là chính há! Hổng biết khi nào em mới làm được 1 chuyến dzậy ta ??? ..hmmmm
Lúc nhìn thấy bày bán mấy đôi dép chị hông ngờ đến giờ người ta vẫn còn dùng đó Trăng.(?)
Hôm đó vì mới mưa gió mấy ngày liền nên biển động, hông thôi thì chị đi luôn Phú quốc đó Quỳ, còn 1 số bạn bè , người quen ngoài ấy.
Post a Comment