Friday, September 7, 2012

Kiên giang (1).

Những năm cuối cấp ba và trưởng thành, cả thảy hơn 10 năm tui lưu lạc nơi mảnh đất ấy.
Ngày xửa nó nắng chan chan, cái nắng bỏng rát của vùng biển mặn, dường xá thưa thớt bóng cây, con nhỏ dân xứ Vĩnh chuyển trường về khá là khác lạ so với tụi bạn nơi này, nó trở nên trung tâm điểm cho nhiều lời bàn tán, luôn có những ánh nhìn vừa tò mò, trêu chọc vừa thân thiện dõi theo.
Vậy mà đã 30 năm, nửa đời người rồi đó tui trở về không còn là 1 cô bé ngơ ngác, và nơi này mọi thứ đều đổi thay, xa lạ đến ngỡ ngàng.
Giữa năm lớp 11 lại 1 lần nữa chuyển trường, cái thân rày đây, mai đó của tui giờ đã thích nghi với những thay đổi nên lần chuyển trường này đối với tui không là 1 bước ngoặc lớn.
 Cậu chuyển công tác từ Phú Quốc về Rạch giá, lần cậu về thăm quê ngoại, gặp gia đình mình, mẹ bàn với cậu gửi gắm con gái.
Nhà cậu rộng lắm ngay vàm sáng RG-HT nên chứa thêm 1 con bé là chuyện nhỏ. Mình đến sống với đại gia đình mới của cậu, quen dần với môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới.
 Mỗi ngày đi học phải qua đò,mấy ngày đầu đi nhờ xe cậu, sau đó thì lội bộ, hơi bị xa nghe, nhưng sao lúc đó tui lội hay vậy ta, giờ nhớ lại thấy ngán ngẩm, được bao lâu không nhớ cho đến ngày có được xe đạp.
Và rồi cũng tốt nghiệp với người ta. Nhưng thi đại học thì không có cửa cho mình vào. Lại nhờ đến cậu, mình xin được vào  một công ty khá tiếng tăm ở RG, được cho học lớp Kế toán cấp tốc rồi nhờ cần cù bù thông minh, học hành lên nữa do vậy trụ ở Cty này khá lâu, qua mấy đời giám đốc, bạn bè, người quen tá lả.
Từ lúc đi làm mình xin cậu ra ở nhà tập thể của Cty, rồi lần lượt mấy đứa em qua ở chung cho có chị có em, rồi còn nhỏ cháu nữa, cái phòng nhỏ xíu vậy mà mấy chị em, dì, cháu ở được cũng hay.
 Chiều chiều, sau giờ làm, giờ học cùng nhau thả bộ xuống Sáng Múc ngắm mặt trời lặn đến tối mới mò về. Thỉnh thoảng rủ đi xem phim, ăn chè, ăn bún riêu với bạn bè. Căn phòng nhỏ chật hẹp vậy mà khách của chị, của em cũng đến nườm nượp, hì...hì nhớ lại khoảng thời gian đó vui quá. Tui đi chơi mút chỉ, đâu có gì ràng buộc đâu, bạn bè thì đầy ắp, không buổi tối nào ở không.
Thời thịnh vượng của CTy dần xuống dốc, sáp nhập tùm lum, nhà tập thể chuyển chổ, tui phải dọn đi, được 1 năm, rồi lại giải tán. Lần này thì được cô Hai, mẹ của nhỏ bạn hồi Trung học thương tình cho về tá túc. Cô xem mình như đứa con gái út đang đi học xa, dạy bảo tận tình.
Mình rất kính trọng cô, cô là một mẫu người phụ nữ Việt Nam đúng nghĩa, chồng mất sớm, một mình ở vậy nuôi 5 người con ăn học thành tài. Lúc mình đến sống, chỉ là 1 căn nhà gỗ nhỏ, vậy mà cô vẫn giang tay đón nhận mình, mấy anh chị có người mới ra trường, có người còn đi học. Cô rất mẫu mực, đâu ra đó, cô rất mê đọc sách, giỏi đan móc. Cô nuôi sống gia đình bằng nghề bán thuốc tây chui. Đôi lần không tránh được công an dòm ngó. Cũng như các anh chị và nhỏ bạn, tui ngưỡng mộ cô nhiều nhiều lắm, xem cô như mẹ của mình, vì chính cô dạy bảo tui có khi còn nhiều hơn cả mẹ.
Lần gặp cô sau cùng là khi tui đưa chồng về ra mắt cô lúc vừa đám cưới xong và cũng để từ giả cô lên đường. Mấy lần về hỏi thăm nhỏ bạn cho biết cô đã vào chùa ở. Con cái yên bề gia thất, xong bổn phận, cô tìm đến chốn thanh tịnh sống quãng đời còn lại không là gánh nặng cho con.
Lần này về tui quyết tâm tìm gặp cô cho bằng được. Mừng quá cô không còn ở Đà Lạt hay Long thành nữa mà đã về lại Rạch giá, quá tiện lợi cho tui rồi còn gì.
Đường về Rạch giá thật nôn nao, bồn chồn lạ - tui về chuyến này nhiều việc cần làm lắm lắm luôn.
Bạn bè gọi nhau hẹn hò rồi nhá, tụi nó đang chờ, còn Cô Hai, chị Ba thì ...chắc ngạc nhiên lắm (?).
Dừng chân ngã ba Lộ Tẻ ăn trưa, ngon tuyệt với món cá kèo kho tộ và lẫu cá mú, ôi thôi dĩa rau đủ màu sắc thích mắt quá.



Đến Tân Hiệp, mình cho xe chạy chầm chậm để tìm Làng Trẻ ngày xưa, đường sá lạ quá, xe vừa chạy qua mình mới nhận ra, tự nhủ thôi để bận về mình sẽ ghé, nhưng khi quay về lúc giữa đêm, vỡ kế hoạch.
Rạch sỏi.
Không ngờ rằng phía sau trục lộ chính - Đại lộ Nguyễn Trung Trực dẫn từ Rạch sỏi về Rạch giá lại có một mảnh vườn con rợp mát thấp thoáng ngôi nhà nhỏ xinh xắn, tiện nghi, mát mẻ như vậy, nơi cô Hai tịnh tâm.
Sau nhà là 1 hồ sen to tướng.
Cô mừng lắm, cứ kêu ở lại ngủ với cô.
Và cô cứ hỏi tới, hỏi lui câu này: Th, con có hạnh phúc không?
Coi Bo nè, cưng chưa!

Cô kêu cả đám đi tắm rửa, rồi nói hay là tranh thủ chị Ba chưa về Th đi lên chổ anh Ba chơi đi, xưởng rộng lắm, rồi tối về ngủ. A, vụ này coi bộ được à nha, gọi cho anh Ba, ông hình như đang sỉn, Th hả, mày về hồi nào, ừ đi đi, biết đường hông, nghe tới đây mình đưa qua bác tài. Liền gọi chị Ba, chờ chị về đi luôn. Thế là chuyện hông tính trước lại được.
 Nhắc tới anh, chị Ba thì có vô số chuyện để kể. Mình bạn với nhỏ Út, nhưng nó đi học ở SG, mình ở nhà chơi với chị Ba là chính, vui, buồn gì gì hai chị em đều tâm sự, từ khi anh chị mới cưới, cho đến khi có thai thằng con đầu mình đều chứng kiến, ăn chung, ngủ chung, ( mỗi khi anh Ba công tác xa) nên chị em rất thương nhau, chia sẻ từng chút. Giờ sắp gặp lại còn gì vui hơn, lần trước mình về không ghé, chị giận lắm, gọi điện thoại la quá chừng.
Khoảng 1 giờ sau chị về tới, úi chời, chị Ba giờ phát tướng quá, Th hổng lạ hé, hi...hi.
Tụi mình lên chắc anh Ba mừng lắm.
 Dọc đường, hai chị em tíu tít chuyện trò, về người nọ, người kia, ai còn, ai mất. Rồi chuyện 2 thằng con của chị, mấy đứa con của anh Hai, chị Tư, anh Năm & bé Sáu.
 Đến Kiên lương rồi nè Th.
Đường vào Hòn Chông.
Tới Ba Hòn.
Thấy biển Bo đòi đi tắm, nói chuyện với cậu Ba được vài câu, cả bọn kéo nhau ra bãi dương đi bộ chừng 500m.
Biển động đục ngầu, mấy hôm trước mưa cả tuần nên nước không được sạch.
Ba cha con tắm đỡ ghiền, nhưng là biển bùn nên bị lún, chiều gió lạnh, tắm được 1 lúc Bo đòi lên.


Tối hôm đó được đãi 1 chầu thịnh soạn tươi sống, và cá cơm khô tự chế biến.
Bánh tráng cuốn cá khô mà ăn hoài hổng đã thèm.
Cơ ngơi của anh Ba.



15 comments:

Kien Con said...

Không chỗ nào thiếu dấu chân 4 người nhà chị, ngang ngữa với pác Đỗ rồi đó nhen.

Titi said...

học được món cá khô cuốn ròi, cám ơn chị :-D

Ava said...

Công nhận VN mình tuy nhỏ nhưng lại rộng lớn ... còn biết boa nhiêu chổ em chưa đi! Xem hình chị thăm nhà này làm em thèm về VN 1 chuyến, nhất là thăm miền Tây :) :)

Mai/Diệu Sương said...

Ui, cái dĩa rau, nhìn mà bắt thèm!!!

Đỗ said...

Đọc đi đọc lại, thấy nhiều kỉ niệm quá, hình dung mình người trong cuộc, chắc khóc quá.

laclei said...

Chị BB,

Mấy hôm rày theo đọc posts chị về chuyến thăm nhà, rất là thích thú đọc vì lén lén 1 chút tâm tư đó mà :-) tâm tư thèm về quê tìm lại kỷ niệm hồi còn ở đó, đa số với em là kỷ niệm đẹp nên muốn nhớ :-)
Và rất là ganh tị vì muốn đuợc enjoy như cả g/đ chị, đuợc thăm lại không biết bao nhiêu nguời thân, thích quá! Em thèm, em ao uớc tiếp :-)

Mưa và Sương Mù said...

gặp lại được cô, mừng quá hả chị. Có chú chó dể thương quá, thương ghê :-)

BeBo said...

Chời, nhà chị làm sao so sánh với bác Đỗ được KC, bác ấy chu du khắp đó đây không mệt mõi làm chị thèm được bằng 1/100 thui nè.

BeBo said...

Sao, cuốn thử chưa Ti, ngồi 1 đám bạn bè vừa cuốn vừa nhâm nhi bắt mồi lắm đó nhỏ.

BeBo said...

Hè tới đi đi Ava, miền Tây chân chất và còn rất nhiều thứ mình chưa biết đó nhỏ, làm 1 chuyến đi.

BeBo said...

Em là đứa ít ăn rau , vậy mà nhìn nó còn bắt mắt nữa đó chị DS, màu sắc thấy đã thèm hé chị, mấy loại rau dân dã thôi.

BeBo said...

Anh à, giờ ôn lại kỷ niệm cứ tuôn trào, thời gian qua thật nhanh, không ngờ có được nhưng phút giây hội ngộ như thế đó anh Đỗ.

BeBo said...

Laclee, thời niên thiếu của em có lẻ sướng hơn chị nhiều em hé, kỷ niệm thì đầy ắp ...thôi thì chờ Cọp lớn chút, chạy ù về 1 chuyến đi em, cho đã thèm.

BeBo said...

Ừ, hên lắm lần này gặp được cô coi như chuyến đi gần như trọn vẹn đó Bee. Chú chó hiền khô, nằm lim nhim ngủ, Bo thích lắm, chị thấy hay hay nên chộp mấy tấm luôn.

BeBo said...

À, Ti ơi nhỏ có nhìn kỹ chưa, phải cuốn cá cơm khô với rau má mới ngon nha, hi...hi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...