Lúc ấy tôi vẫn thường nghêu ngao hát bài hát ấy rất hồn nhiên, cũng như bao bài ca thiếu niên khác khi cùng các bạn trang lứa hăng say trong những lần sinh hoạt đội.
Mặc cho những buổi xếp hàng dài chờ nhận gạo, mặc cho những lần phải vào đất thánh cạnh nhà lượm lá, nhặt củi về nấu cơm, dưới ánh nắng chói chang sau giờ tan học, mặc cho bao bận quần áo ướt nhẹp mỗi buổi chiều xách từng xô nước từ vòi nước đầu đường về tới nhà chỉ còn nửa xô, tuổi thần tiên của tôi lúc ấy hình như không biết so đo vì quanh mình tụi bạn cả xóm đều đồng cảnh.
Tối nào cả bọn cũng tụ tập múa hát. Sáng sớm thì gọi nhau í ới đi tập thể dục theo loa phát thanh treo trên cột đèn ở mỗi ngã tư đường.
Nếp sống đổi thay, mơ ước lên lớp 6 để mặc áo dài đi học tan theo mây khói. Có vài cái quần đen bằng nilon bóng bóng là may lắm rồi, cho nên ước mơ áo dài, khăn hồng khi ấy thật là quá xa xí.
"Em ước mơ mơ gì, tuổi mười tư, tuổi mười lăm?
Em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn.
Thoa phấn son em mang chiếc áo dài, khăn hồng.
Em sẽ thi đua cùng với hoa khôi khắp vùng."
Tuổi Thần tiên, Tuổi mộng mơ, rồi đến Tuổi Hồng của tôi rơi vào đúng khoảng thời gian dài ổn định lại cuộc sống của 1 thời kỳ hoàn toàn đổi thay, nên lúc ấy hình bóng tà áo dài bị người ta cho là không hợp thời, là mang dáng dấp tiểu tư sản, nên tôi không được diễm phúc quấn tà áo nhảy dây như mấy chị ngày xưa, cũng như nhỏ em gái út sau này, tức lắm lắm. Chỉ biết nhớ lại hồi còn nhỏ xíu chị may cho áo dài để mặc cùng với cả nhà sáng mùng một Tết mừng tuổi Ba, Mẹ thôi.
Mãi đến khi đi làm, có chút đỉnh tiền, có nhu cầu ăn diện trong những dịp sinh nhật, đám cưới bạn, hay khánh thành công ty, tôi mới đi may cho mình chiếc áo đầu tiên, rồi từ đó trong tủ áo tôi dần xuất hiện vài chiếc áo đếm không quá đầu ngón tay với những màu khác nhau, (vì thích nhưng không có dáng để mặc, cũng như túi tiền không cho phép).
Tới năm 1991, nghĩa là cách đây 20 năm tôi mới lần đầu diện áo dài vào dịp khánh thành Cty.
Vài tháng sau, cũng mỗi chiếc áo dài trắng này dự cưới của chị bạn làm chung.
Khi vào làm Làng trẻ mồ côi, ra Hà Nội dự họp.
Rời Làng trẻ, lên thành phố làm trong khu chế xuất Tân Thuận 1995.
Xuất giá tòng phu.
Đám cưới đường quê.
Theo chàng về Dinh.
14 năm , tình lận đận, em tay bế, tay bồng, dáng xưa nay xa rồi....giờ trông em mắc chán....ha...ha.
Lễ Tạ ơn 2010.
34 comments:
Thích cái hình đầu tiên lắm. Thảo chọn màu áo dài nhẹ nhàng dễ thương.
Tấm áo dài trắng, bé nào trông xinh xắn quá!
" em vẫn còn phảng phất nét xưa, ở gương mặt hiền từ phúc hậu, giờ em càng phúc hậu hơn vì em...phát tướng", hihi, chọc chị chơi chút.
chị còn mặc áo dài nhiều hơn em á, em chắc được 3 tấm :D.
Hồi đó ( cả bi giờ) ròm quá nên ngại mặc áo dài lắm, nghĩ lại cũng tiếc :P
Chẹp, em cũng có 1 mớ áo dài mặc thời con gái, giờ nhìn lại hổng nghĩ ngày xưa mình nhon vậy á :))
Dưng mờ em thích tấm hình cuối :D
Em cũng thích tấm đầu tiên. Em thì không còn tấm nào.. hic hic.. hình áo dài của em chắc hôm nào phải nhờ bạn ở VN gởi qua...
nhưng em bây giờ có 2 cục nhìn đã lắm em ơi...he he.
Dáng xưa nay xa rồi, đường khuya mưa rơi rơi...năm tháng vô tình nên phải có nhiều thay đổi chứ em. :)
Bù lại cho "dáng xưa" là 2 cục cưng đó mà chị! Mẹ đổi dáng mẹ để lấy dáng con mà héng!
Em cũng toàn nghĩ "thôi thì mẹ đổi dáng mẹ, miễn sao dáng con khoẻ mạnh thôi" vậy là đủ à chị ui! Thành ra, mi nhon hay không mi nhon, hổng quan trọng nữa rùi ....hì hì hì
(thích hình chị mặc áo dài ghê, cả xưa lẫn nay lun á)
Trời ơi, dáng xưa dễ thương quá đi.
Dáng nay "mẹ Việt Nam" đảm đang, giỏi giang, dễ mến.
Tôi thích nhất tấm vu quy.
Mặc vào người rồi ra,
Ngồi lạy chào mẹ cha,
Hàng lụa là... theo chàng về dinh.
hồi đó đẹp khác, giờ đẹp kiểu khác :)
Ai kêu chán đâu nào, Lana lại thích mẹ Th. bây giờ hơn, nữ hơn, đằm thắm hơn..., mẹ hơn.
Hugs.
Em thích hết, em thuộc dạng thích đủ thứ. Chị vẫn vậy, vẫn nụ cười hiền lành, vậy là đủ rồi ha chị. Mà, anh Bình hong thấy chán là chị thắng to rồi mà.
Dáng xưa và nay đều đẹp vẻ dịu hiền
Bo trong hình Lễ tạ ơn thấy " ghét " quá. Kiểu tóc maica này coi bộ hơi lâu nhe,Mẹ cắt cho Bo hả,kiểu tóc này dễ thương lắm dó.
Hồi nhỏ, thích màu nhạt nhạt lắm nên chọn toàn là màu nhã không hà PD.
Sau này phát tướng quá, nên không dám mặc màu sáng nữa, hi...hi.
Lúc ấy, trông bé giống nữ sinh dang díu quá hé Lu?
Hình như em nhầm chữ "mẫu hậu" thành "phúc hậu" hả Mía.
Ốm mặc áo dài mới đẹp chứ em?
Đi may thêm vài cái mặc thử xem nào, bảo đãm có người khen liền, thiệt!
Khà khà, áo dài mặc ở tấm cuối cùng giờ rộng rồi đó BoBo, kiếm hình cũ bỏ lên cho chị xem đi nhỏ:)
Giờ xem lại chị cũng thích tấm đầu tiên nhứt, dáng em mặc áo dài chắc đẹp lắm há Đậu?
2 cục này đã vô tình làm thay đổi dáng của mẹ nó rồi, hu...hu , nhưng không sao như vậy cũng đáng hé Moon:)
Quỳ ơi, em sau này có da có thịt đẹp hơn xưa chứ Quỳ, vì nghe em nói trước khi có gia đình em ốm lắm mà phải không?
Dễ thương mà em phải kêu "Trời" thế à HN, hi...hi, mẹ VN giờ phát tướng hổng ham, chỉ ham phát tài thôi.
Anh Đỗ ghép mấy câu phù hợp ghê, mình cũng thích tấm hình đó lắm.
Vẻ đẹp thời tiền chiến khác với vẻ đẹp thời hậu chiến hả Phú?
Ha, ha... Lana đúng rất đúng ..."mẹ hơn" rất chuẩn:)
Để chị hỏi lại xem anh B có thấy chán chưa nghe Phụng, nên cũng chưa biết mình có thắng to hông nữa nhỏ ơi???
câu còm này nghe khoái à nha, thanks nhỏ Trâm:)
nhiều người nhìn mái tóc của Bo cứ ngỡ là con gái, phải đính chính "she" thành 'he" mấy lần rồi đó Ba Sáu.
Hồi nhỏ tóc của Be , em cũng cắt như vậy, tóc mềm và thẳng giống mẹ, nhưng sau này khi cắt bằng tông đơ tóc Be cứng và nhiều hơn lại thành giống Ba.
Em sẽ giữ mái tóc này cho Bo đến khi nào con không thích thì thôi.
"em tay bế, tay bồng, dáng xưa nay xa rồi....giờ trông em mắc chán"
haha em cũng hát giống giống như chị vậy á...mỗi lần nhìn lại hình xưa thì thiệt là hỡi ơi "dáng xưa nay còn đâu"...hihi...hông sao đâu chị, mỗi tuổi có mỗi nét đẹp riêng. Mình nên nhìn về phía trước đi hén, mai mốt thành công diet sẽ đẹp lắm đó :)
Dáng xưa chỉ có 1 fan hâm mộ thôi hà chị, dáng nay có tới 3 fan hâm mộ, hong tin chị kiu cả nhà ngồi xuống bỏ phiếu tín nhiệm thử coi có ai dám bỏ phiếu chống k thì biết liền hà, hihihi....
Thảo nhỏ, hình này hồi Tết lận, bi giờ chị mặc mấy cái áo này rộng rồi nhỏ ơi, mừng ghê, đã may áo dài mới, có dịp sẽ mặc, he...he.
Thua nhỏ Phụng này luôn!!!
Hình xưa và nay đều đẹp, mỗi thời mỗi vẻ. Chúc mừng anh B đã chọn đúng người :)
DS chỉ mặc áo dài đi học được một năm lớp 6, nhớ thích lắm, áo trắng, quần trắng. Lúc đó chưa biết làm dáng, tới giờ chơi cứ buộc áo lại, chui rào đi mua đồ ăn. Có hôm bị vướng rào, áo rách 1 lỗ :)
Năm ngoái về VN nhỏ cháu kêu may áo dài mặc, nhưng nóng quá mặc không nổi. Bên này thỉnh thoảng mấy ngày lễ lớn DS có mặc áo dài đi chùa. Thích lắm.
Em đoán chị DS lớn hơn em 2 hay 3 tuổi nè, chị sướng hơn em rồi nha, được mặc áo dài đi học dù chỉ 1 năm.
Mấy năm nay em ngại mặc áo dài vì...béo quá, nay có thể diện từ từ được rồi, hôm nào chị gửi hình mặc áo dài cho em xem với nha, hi...hi.
Post a Comment