Sunday, March 28, 2010

Cánh diều tuổi thơ!

Tuổi thơ tôi, nhắc đến những thú vui, trò chơi sẽ rất thiếu sót khi không nhắc đến thú thả diều, không chỉ riêng tôi mà cả xóm...chỉ những đứa bệnh nặng lắm mới chịu nằm nhà, còn không thì...cứ vào độ ăn Tết xong, là cả đám chúng tôi bắt đầu rậm rịt lo đi chặt tre, trúc và gom mấy tờ báo ba xem rồi lại để chuẩn bị làm diều.
Nhà đứa nào khá giả hơn thì xin mẹ tiền mua giấy màu, anh tôi thì tận dụng đủ thứ bao ni lon, anh khéo lắm làm con diều nào cũng thật đẹp và bay rất đầm.


Ở ngay phố, nhưng may mắn xóm tôi có 1 nghĩa trang rất rộng, mọi người còn gọi là "Đất Thánh", có lẻ đã được xây dựng lâu lắm rồi, khi nhà tôi dọn đến, đất thánh đã có nhiều cây sao, cây thông cao bát ngát, rụng đầy trái , tụi trẻ thường dành nhau nhặt cả ôm mang về...chờ có gió tung lên , 2 cánh xoay tít bay thật dễ thương. Nghĩa trang này đẹp lắm, phim " Chân trời tím", từng chọn cảnh quay ở đây. Có nhiều ngôi mộ xây giống như kim tự tháp, 1 khối đá khổng lồ sừng sững, khắc toàn chữ Pháp, chỉ biết là lâu lắm rồi vì toàn là năm 194...và những ngôi nhà mồ rất đẹp, tụi tôi xem đó như nhà của mình vì mát mẻ, sạch sẽ...tàn cây Móng bò rất lớn bao phủ, lá nó hình giống như móng bò, còn hoa thì màu tím rất đẹp ( sau nầy tui mới biết đó là hoa Hoàng Hậu), thường ôm tập vô nằm học bài, có khi tụm lại gom lá nướng mấy con châu chấu, cào cào ăn chơi và tuyệt vời hơn cả tuyệt vời là leo len nóc nhà mồ để ...thả diều.                                                                                               

Mỗi gia đình chiếm giữ cho mình
 1 nhà mồ, đứa nào ra sớm xí chổ
 ngon lành trước...nơi trống trải,
 ít cây  lớn và không có dây điện.

Ngày nào cũng vậy, sau giờ cơm, mẹ biểu mấy anh chị em tui lên giường ngủ trưa, đứa nào cũng ngoan ngoãn nằm im, nhắm mắt lại, nhưng mà cứ mơ con diều của mình bay cao ăn đứt anh em nhà con Yến, khoảng 3 giờ chiều, nắng đã dịu bớt là anh em tui lục đục chui xuống gầm giường lôi bửu bối của mình ra rồi nhẹ nhàng lẻn ra cửa sau, chạy nhanh vô Đất Thánh. Vậy mà đã có đứa tới trước tự lúc nào, xí mất ngôi mộ ngon...thiệt tức.
Anh, chị tui một người leo lên trước còn người kia thì bợ đít đẩy tui lên,...nhớ có lần quýnh quáng làm sao, đáy quần bị móc rách 1 đường dài...thế là suốt buổi phải ngồi 1 chổ ...nhìn mấy đứa nó lăng xăng mà bực bội muốn chết.

Chơi diều cũng có trình độ cao thấp, diều đẹp, bay cao đã đành, con diều nào mà câu được con diều khác kéo về phía mình, 1 là bị đứt dây, 2 là lấy luôn con diều đó về tay mình mới là tay chơi diều siêu đẳng, anh tôi và đám bạn của ảnh cứ gườm nhau mãi, đến nổi ăn không ngon ngủ không yên. Riêng tui thì vô tư...có khi nằm dài, ngủ khò lúc nào không hay.
Mấy năm trước về VN, dượng Út chở Be đi xem thả diều, thằng nhỏ khoái lắm, về bên này đòi mẹ mua, thật là hợp gu của mẹ, con nít bây giờ sướng, mua toàn là diều làm sẵn, đủ loại hình, màu mè thật đẹp...nhưng tụi nó không có được cái thú ngồi vót tre, dán giấy, tui được cho dán cái đuôi, nối những khoanh giấy tròn lại với nhau, càng nhiều thì cái đuôi càng dài.
Năm ngoái, Be không biết cách thả diều, thằng con kéo lê, chạy đổ mồ hôi...con diều cứ cắm đầu xuống đất, mẹ phải thả dùm.


Năm nay, hơn 4 giờ, trời dịu nắng, gió thổi nhè nhẹ,  mấy cha con lật đật chạy ra park mở hàng, Be khoái chí vì chỉ 1 chốc con Turtle của Be đã bay tuốt lên cao, Ba thả Ladybug cho Bo, Ba tìm được 1 sợi chỉ dài trên bãi liền nối vô, thế là diều của Bo cao tít trời xanh.

 Mẹ chạy theo chụp hình không cũng đủ mệt.

21 comments:

Lana said...

Đáng yêu quá!

LU said...

Lúc đi học Lu có làm một bài research về nhi đồng quận, trong đó có một phần nói về cách giáo dục con hay nhất là đừng bắt chúng nó lớn vội theo người lớn. Người lớn nên học làm con nít để cùng chơi với chúng nó, đừng dạy nó phải sống khéo sớm quá ko tốt cho việc phát triển cá tính thẳng thắn sau này. Vì lo sống khéo, lo làm vừa lòng người lớn để được khen, nên vô tình chúng nó đã bắt đầu biết diễn, và biết đối phó. Lu thấy rất nhiều cha mẹ ở Mỹ tự biến mình thành con nít cùng chơi với con, mục đích giử cho chúng nó sống trọn vẹn thật sự trong niềm vui tuổi thơ. Gia đình chị dạy con hay lắm!

Unknown said...

Dễ thương quá. Đúng là người lớn đôi khi phải hóa thân để tận hưởng cảm giác tuổi thơ.

BeBo said...

@Lana: Cuối tuần về mẹ, vui lắm phải không?
@Lu và Phú: Ngày xưa, mình ít được chơi đùa với ba mẹ, bi giờ mình bù lại cho con.

Lana said...

@BeBo: Coi cái hình cánh diều của gia đình Be Bo đây xếp đồ về mẹ liền đó.
Cảm ơn cánh diều.

BeBo said...

@Lana: Ủa, mới về đây mà? Mỗi lần về đi hết nhà hả Lana, nhà mẹ có gần nhà Lanan không?

Diên Hoàng said...

Xưa, ở Sài Gòn, tôi phải leo lên mái nhà để thả, có thêm màn câu diều, bị hàng xóm chưởi vì tội phá phách. Bê, Bo bỏ video game, ra ngoài chơi vậy rất tốt đó chị.

Dã Quỳ said...

Chiều thứ 7, hai bố con nhà Cún cũng dắt nhau ra công viên thả diều. Mà hình thì em hổng biết bố Cún chụp đâu rồi. Tại mấy hôm nay, hai mẹ con bé Chuột bị "cấm cung", tại mẹ còn ho quá, bé Chuột thì đau luôn rồi ...hic hic hic ...

Thấy anh Be, anh Bo thả diều dzui quá hà. Mùa này thì cuối tuần nào Cún cũng đòi ra thả diều hết. Có khi không ra công viên thì 2 bố con leo hàng rào ra ngoài sân golf sau nhà thả lun :) :) :) ....

Nhắc chuyện hồi nhỏ thả diều làm em nhớ hồi nhỏ còn lấy cơm nguội dán diều nữa chớ. Ở đây, tuy có diều ng` ta làm sẵn, vậy mà có khi tụi em cũng lấy que, lấy giấy tự dán diều chơi nè. Già đầu chứ còn mê mấy trò chơi hồi nhỏ lắm chị ui ...hí hí hí

BeBo said...

@A Hoàng: Leo lên mái nhà thả diều cho nên xong mùa, đường phố diều mắc đầy dây điện há anh, hình như anh có cho bé Xí học võ?
@Quỳ: hôm qua chị chờ mấy mẹ con nhà em đó, ừ qua sân golf thả diều đã đó Quỳ.

Dã Quỳ said...

Chị ui, bé Chuột đau mấy ngày nay nên mẹ con em bị cấm cung trong nhà mờ :( :( Sorry đã làm chị chờ nha.

Anonymous said...

2 anh em đi thả diều vui quá hén ...Tụi này mới đi hôm qua .

BeBo said...

@Quỳ: Dưỡng sức còn về mẹ nữa nàng ơi, giữ đừng cho con bé a gió nhiều nha Quỳ.
@Hai: Biển còn lạnh hé Hai, chờ ấm lên chút ra biển thả diều nữa.

Swallow said...

Nghe chị kể lại hồi nhỏ thả diều thấy vui quá.
Hồi nhỏ, em rất ít khi lui tới những ngôi mộ, em sợ. Cũng không biết là sợ cái gì. Với lại, cũng không biết nói làm sao, thật sự thì tuổi thơ của em không được vui lắm, không được tự do vui đùa, chơi với bạn bè. Ba em hồi đó khó khăn với em lắm :(.

BeBo said...

@BQuyen: Có lẻ vì con nít cả xóm kéo vào nghĩa trang chơi hết, nên không đứa nào có cảm giác sợ cả, vả lại nơi ấy đẹp lắm Quyên ơi, toàn là nhà mồ người ta làm cỏ sạch sẽ, trồng hoa và rất nhiều cây cổ thụ...không khí rất trong lành, tuổi thơ trẻ con xóm chị gắn liền với nghĩa trang ấy đó em.

Lana said...

@Mẹ BeBo: Nhà ngoại mình cách nơi mình ở 80km, đi xe đò chừng 2h là tới. Cuối tuần nào rảnh 3 mẹ con lại về ngoại, thích lắm.
Hè này nhà BeBo có về VN không vậy? Tính vô SG xin miếng cà phê đây :)

BeBo said...

@Lana: Hè này chưa về được, hy vọng năm sau, khi về mình sẽ hú mọi người cà phê, nhậu nhẹt tưng bừng một bữa nha.

dtnvl said...

BE+BO có diều đẹp quá xá luôn.Diều xanh của Be thả bay cao vút hay quá,Bo thì nhỏ xíu lăng xăng bên Ba với con diều đỏ nhìn thật dễ thương,thả dây ra nhanh lên,nhanh lên... cho diều bay cao bằng diều anh BE ,Bo mới chịu Ba ơi! Vậy mà Ba Mẹ mệt chứ con không mệt đâu nhé!Ba Mẹ chơi cùng BE+BO sướng quá ta,cho Má Sáu chơi với được không 2 con?

BeBo said...

Má Sáu ơi, cuối tuần này cả nhà con đi thả diều nữa đó, Má Sáu với chị Chi có muốn đi hông, con nhớ chị Chi có viết bài văn thả diều hay lắm được 10 điểm lận đó, chị Chi tài ghê.

hanhdo said...

Nho lai hoi con o Dat thanh qua . Tuoi tho that dep .

BeBo said...

A, Hạnh ơi, mấy đứa nhỏ khỏe không? Hạnh lúc ấy còn nhỏ quá cưng nhớ được nhiều không, chị thì mãi mãi không quên những ngày tháng ấy.

Anonymous said...

continuously i used to read smaller articles or reviews that as well clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading at
this time.

my website: anti cellulite treatment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...