Monday, April 16, 2012

Tránh không khỏi.

Trước 1 tuần chị nói: Th, sáng thứ sáu đi làm 7:30 nha, tui đi họp.
Rồi đến thứ Tư, chị nhắc lại lần nữa, thứ sáu tới ngày 13 cẩn thận nghe Everybody!
Chị hông thích đi họp ngày này, nhưng vì vừa họp xong lại phải dự buổi bế giảng khóa học, lãnh bằng, nên phải ráng.

Sáng, xong buổi họp sớm, chị chạy ngược vô trường, chuẩn bị thêm 1 số giấy tờ. Tui đang ăn trưa, chị đi ra ngoắc vô phòng. Thì ra, chị nhờ chụp hình, hôm nay chị diện đẹp, tươi tỉnh để dự buổi tốt nghiệp mà, hèn chi. Ẹo qua, ẹo lại chụp được cho chị vài tấm, rồi chị xách giỏ bye,bye.
Khoảng hai giờ sau, thấy mọi người rù rì, bà xếp phó kéo tui cho biết : Tr in hospital, What? Tui tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại, Why...., She is ER now, but she is OK, don't worry. Trên đường đi chị bị tông xe, hình như bị gãy chân, BS đang chụp hình, đại khái như vậy, chứ chưa biết rõ thật hư ra sao??? Bà ta nói thêm: Tr said, she hate today, she does not like Friday 13. Nghe bà ấy nói mà tui nổi da gà, chợt nhớ hồi nãy mình mới chụp ảnh cho chị, tay chân tui hơi run, người cảm thấy bần thần, bất an. Kể từ lúc ấy, tui phải gắng lắm mới tập trung cho việc cashier của mình không bị lầm lẫn. Tui đã nổi cáu với 1 thằng bé vì nó đưa thiếu tiền... Tui nghĩ nhiều về chị...
*** Tui đi làm được 2 ngày thì ngày thứ 3 tui đến làm ở trường của chị.
Chị tên Th?, tui Tr. Nghe chị giới thiệu tui ngạc nhiên và mừng rỡ, vì đã gặp đồng hương. Chị là quản lý chính của nhà ăn, chị giới thiệu tui với mọi người và giao cho 1 bà hướng dẫn tui làm việc. Suốt buổi làm việc chị đều nói chuyện với tui bằng tiếng Việt, tuyệt đối không pha 1 chữ tiếng Anh nào khiến tui có cảm tình với chị ngay.
Ra về xem lại tờ nhận xét chị đánh dấu rất nhiều mục tui đã hoàn thành, coi như là có 1 buổi làm việc khá tốt.
Từ đó, tui luôn muốn được điều động tới trường của chị lần nữa nhưng phải chấp hành phân công nên chỉ biết có hy vọng mà thôi. Rồi niên học kết thúc, tui vẫn chưa gặp lại chị.
Trong cuộc sống biết bao là sự tình cờ, đẩy đưa, người ta cho đó là duyên nợ.
Lòng vòng, lựa cam...ngước lên nhìn thấy chị, ngờ ngợ, vì khi đi làm mặc đồng phục, tóc búi cao nên khác lắm, buộc miệng: chào chị Tr, ờ Th hả, chị nhận ra em? Nhận ra chứ. Vui trong bụng, vì chị không thờ ơ với mình. Hỏi thăm qua lại, biết mình vẫn còn đang chạy lòng vòng, chị gợi ý về làm với chị vì sắp có 1 người muốn nghỉ. Thế là hai chị em trao đổi số điện thoại , địa chỉ nhà. Nếu cần chị sẽ gọi.
Và rồi, chúng tôi đã về lại với nhau. Có 2 người Việt trong nhóm đỡ buồn lắm, chị cũng như tui, có gì cũng chia sẽ. Đôi lúc chị bênh vực tui một cách rất tế nhị. Có lần tui kể bị đau chân, rồi tới mõi tay, chị đem vô cho mấy hộp vitamin, biểu phải uống, đàn bà trên 40 phải uống vitamin mới đủ chất. Từ hôm đưa thuốc, ngày nào sau bữa ăn chỉ đều nhắc Th vitamin? Rồi chị hỏi tui xài kem dưỡng da loại nào, chị đem vô cho. Phim ca nhạc nào chị mới mua xem xong, chị liền mang vô cho tui, rồi sách làm bánh, nấu ăn, Viet Tide, tuần báo.
Đến Sinh Nhật người nào trong nhóm chị cũng là người tổ chức, trải khăn bàn, sắp xếp khăn, ly, chén dĩa, dọn sẵn tươm tất, tụi tui chỉ việc ngồi vào bàn là nhập tiệc. Đặc biệt chị luôn chính tay làm tặng mỗi người 1 ổ bánh thật đẹp. Rồi in luôn cách làm cho những ai muốn có công thức, chu đáo ghê hông?!
Riêng SN tui ngoài những thứ kể trên, chị còn bỏ thêm trong túi quà là 1 bao lì xì đỏ, chị nói nhỏ tặng riêng, sợ mấy đứa khác thấy ganh tỵ, hi...hi, chị dễ thương quá Tr ơi, tui muốn ôm hôn chị hết sức.
Rồi Xmas, chị muốn mời cả đám ra nhà hàng, cám ơn mọi người vì đã làm việc tận tụy với chị, chị hỏi tui nhà hàng đó Th thấy được hông, tui liền đề nghị, hay là gom lại nhà em cho vui, kéo hết gia đình đi rồi mình muốn ở chơi bao lâu cũng được, thoải mái hơn, đỡ tốn kém nữa, vì mình uống bia, rượu mình tự mua, thức ăn mình tự nấu nha chị. Lúc đầu, chị ngần ngừ, như vậy Th cực lắm, thôi để tui đặt nhà hàng rồi bưng đến, ừ phải rồi tổ chức ở nhà vui hơn hé, mình tha hồ chụp hình. Bữa đó chị cùng ông xã đến không quên 2 gói quà lớn cho Be, Bo.
Tui bên này không có chị em, đi làm gần gũi với chị, chị không màu mè, khách sáo, không úp mở, bóng gió - tui thích. Chị ân cần, lo lắng cho tui làm tui cảm động. Một ngày gặp nhau 5,6 tiếng đồng hồ mà mặt mày cau có, khó chịu thì làm sao ở lâu với nhau cho được hé.
Tháng nay, có thêm 1 tên Vietnamese nhập hội nữa, tụi tui được thế, tuy chưa áp đão lắm nhưng không khí ngày càng phấn chấn và ấm ấp hơn. Tên đực rựa mới này khá là thân thiện vậy là được chúng mình 3 đứa đủ vui cửa, vui nhà.
*** Chiều nay, gia đình vợ chồng, con cái của 2 đứa rủ nhau đến nhà thăm chị, anh chồng cho xem  hình chiếc camry móp méo y hệt như cái bánh đa mới nướng, ghê quá. 
Nhìn chiếc xe, rồi nhìn chị, chân phải băng cứng, sưng to, chân trái bầm tím, trên ngực hằn dấu seat bell tím ngắt, cũng sưng lên, rồi 2 bên hông cũng bầm sưng. Nhưng cái đầu vẩn bình thường, hình chụp X-ray không phát hiện gì cả. Tim cũng không sao. Đúng là trời phật phù hộ. Chiếc xe tông chị vượt đèn đỏ chạy với tốc độ khá cao, chiếc pick-up truck lớn gấp đôi xe chị nên chẳng hề hấn gì, còn xe chị thì xoay mấy vòng, đến khi va phải cột điện bên đường mới dừng lại. Vậy mà, chị vẫn còn ngồi đó nói chuyện được với tụi tui, thiệt là mừng hết lớn.
Sáng nay, tui nhờ anh B chặt dùm con gà, có sẵn thịt bò, giò heo và hủ huyết, gà xào xã ớt 1 chảo cộng thêm nồi bún bò, múc ra mấy hộp bưng đến nhà chị, còn tên kia thì 1 thùng xoài. Biết chị nằm 1 chổ, còn anh thì nào giờ được vợ babysit nên phải tiếp tế lương thực thôi.
Kiểu này, chị phải nghỉ làm cho đến khi cái chân lành hẳn, ít nhứt cũng 6 tuần, ngày mai chị đi BS chuyên khoa, mới biết rõ chân chị bị gãy ra sao, bi giờ thì băng tạm không được động đậy gì hết.
Coi như, vắng chị tới nghỉ hè luôn, công việc bận rộn hơn, và chắc chắn rằng không khí sẽ buồn tẻ lắm. Biết sao bi giờ. Đành thôi. Cầu mong cho không có biến chứng gì khác, vậy là phước lắm rồi, chị hé!!!

11 comments:

Unknown said...

Trời Chúa Phật - ai cũng được -:) sẽ giúp Chị Âý mau bình phục.

phuongmy78 said...

Thiệt là may chị há. Mong chị ấy mau khỏi.

Đỗ said...

Nghe kể thấy chị ấy thật đáng quý. Vậy coi như qua cái rủi, cũng không nặng nề lắm, tuy lớn tuổi hồi phục chậm.
Mong chị ấy mau bình phục.

bạn mình said...

Phước lớn! Chúc bạn chị chóng lành để mà tám nữa. Bây giờ có chuyện ba người tám thơải mái hén.

PhungPat said...

Thuong may chiec xe Nhat ma bi xe My dung thi tham thuong lam. Mung la chi ay van noi cuoi ha chi. Dung la troi phat phu ho.

Mikki said...

tự an ủi vậy là cũng còn may cho chị Tr. Chúc chị Tr. mau bình phục!! :)

Polka Dots said...

Công nhận chị Tr. may mắn quá Thảo. Chúc chỉ mau bình phục.

Kien Con said...

Mong bạn chị mau khỏe để còn gặp nhau trò chuyện, giải khuây nữa chứ chị hen. Mong chị sẽ gặp được thật nhiều bạn tốt nữa nhen.

Trăng Quê said...

Có chị có em làm chung thiệt là vui.
Cầu mong chị ấy mau bình phục.

Dã Quỳ said...

Cầu mong cho chị Tr. mau bình phục nhen chị Th. ui!!!

Chị Tr. ở gần chị hông???

BeBo said...

Cám ơn các bạn đã gửi lời chúc lành đến chị Tr. Chị sẽ được mổ chân khi toàn thân bớt sưng. BS nói có lẻ phải mất 3,4 tháng mới bình phục.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...