Tui là đứa theo đạo Bà Lăn lóc, từ nhỏ đã lăn lộn, lang thang tùm lum, bạn bè đứa nào đi nhà thờ cũng vô theo, chọc thầy Sáu, và mấy chị đi cúng chùa tui cũng nắm áo vào tán dóc với chú tiểu. Lớn lớn tự đi chơi, tui đi thăm Chùa Bà Châu Đốc, Tòa thánh Tây ninh, qua Bến Tre tìm ông Đạo Dừa. Có chồng con, tui thờ cúng ông bà nội, ngoại.
Mỗi đạo, mỗi vẻ, đạo nào cũng có cái hay riêng, bên Công Giáo, Tin Lành ngoài ngày Lễ Giáng Sinh - Lễ này quá lớn, quá phổ biến, hầu hết khắp nơi trên thế giới đều đón mừng, không riêng gì những ai có đạo, thì tui thích Lễ Tạ ơn, sang bên này, hội nhập vào cuộc sống, ngày Lễ Tạ ơn mang ý nghĩa sâu sắc hơn.
Còn bên Phật giáo thì tui yêu quý mùa Vu Lan, người Việt tha hương ngày càng đông, tui nhận thấy càng ngày dịp Lễ này càng được coi trọng, hông riêng những người theo đạo Phật đón Lễ mà hình như những ai còn nhớ về quê hương, nguồn cội, ông bà, cha mẹ đều yêu mến ngày lễ này như tui.
Hàng năm vào những ngày tháng 7, tui thường dành nhiều thời gian gọi về VN cho hai bà Nội và Ngoại, ở cái tuổi gần đất xa trời này, hai bà luôn ngóng trông con, cháu nhưng vẫn cố nén lòng không nói nên lời, chỉ sợ con mình bận tâm, lo lắng. Vậy mà, hôm rồi cả hai bà đều không dằn lòng được đã thốt lên : "Mẹ muốn", khi nghe con gái, con dâu hỏi : " Mẹ có muốn tụi con về?" Nghe có điều gì không ổn? Phải chăng người già cảm giác được cơ thể của mình?
Tui thích đến những ngôi chùa nhỏ, xa xôi, mới thành lập, hoặc đã có từ lâu, nơi ấy rất ấm cúng và tình người còn rất đong đầy.
"Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao."
Chiều qua, sau games bowling của Bo và Be, cả nhà tìm đến Chùa Quang Đức, 1 ngôi chùa chưa có nét gì giống chùa cả nếu nhìn từ bên ngoài, chỉ là 1 ngôi nhà dưới nhiều bóng cây rợp mát, ngạc nhiên và thích thú phát hiện ra cái giếng nhỏ bên hông nhà.
Nghe nói chùa chỉ mới thành lập có 8 tháng, do sư trụ trì từ Louisiana sang, chùa của ông bên ấy, mấy năm trước đã bị bão đánh tan.
Phật tử từ khắp nơi gom về góp 1 bàn tay với thầy, trước mắt chùa sẽ dựng tượng Mẹ Hiền Quan Âm cần 1 số tiền khoảng 60 ngàn, có 3 nhà hảo tâm không cùng tôn giáo đứng ra tài trợ được 18 ngàn, 1số tiền khá lớn, chuyện hơi lạ và thấy hay hay.
Chùa tổ chức Đại Lễ Vu Lan, đơn sơ sân khấu nép mình dưới những tàn cây to. Thời tiết Houston tuần này được báo là nóng nhứt trong năm vậy mà dưới bóng cây, gió thổi nhè nhẹ, thoang thoảng mát, khiến cái ôi bức mùa hè dường như dịu bớt rất nhiều. Không ồn ào, náo nhiệt, bài hát lòng mẹ và bông hồng cài áo được phát êm êm, lắng đọng lòng người. Lễ đài trang trí hình ảnh thanh nhã, nhẹ nhàng nhưng trang nghiêm.
Vài gian hàng thức ăn, bánh trái bán gây quỹ, tui ghé vào mua nước mía cho cả nhà, lâu lắm rồi mới thấy cảnh mía róc sẵn để chất đống chờ ép như vậy;
Lúc làm Lễ, hơi lâu nha, vậy mà Be chịu khó đứng chấp tay hết buổi;
Lễ cài hoa hồng, nhà tui diễm phúc được 4 đóa hoa màu hồng thiệt đẹp;
Quốc ca luôn làm tui có cảm giác khó tả, điều gì đó rất tự hào và gợi nhớ.
Nghe lại Phật Giáo Việt Nam, hay quá đi mất. Ban Họp ca Hương Lam.
Thầy Đạo Nghiệp với Tình Cha, ngang ngữa với Ngọc Sơn, chất giọng nam tính hơn, hổng ngờ luôn á.
Cái anh chàng này lúc nào cũng lóc chóc, nhưng có duyên, vui và dễ thương, với Bông Hồng cài áo.
Không khí nhộn nhịp hơn khi DonHo bưng thùng xuống vừa hát, Triệu đóa hồng, Lâu đài tình ái, vừa quyên tiền bà con;
Trí Phượng với : Lãng mạn trên đồi và Hà nội mùa vắng những cơn mưa, không phải ca sĩ tiếng tăm, cô đến từ Dallas nhưng giọng hát rất tự nhiên và truyền cảm trẻ trung.
Tới phiên Hương Lan trở lại, chị giới thiệu 3 bức tranh thêu hình Phật Thích Ca, Tam Thánh và Phật Quan Âm, chị thỉnh từ VN sang, muốn cho mọi người phát tâm để ủng hộ chùa.
Giống như Don Ho, Hương Lan cũng mang thùng công đức đi lòng vòng dưới các hàng ghế, ai yêu cầu chị hát bài gì, chị hát bài đó, Chiếc áo bà ba được nhiều người ưa thích, có người muốn chị hát cải lương, nhưng hổng có ai đờn nên chị hát chay luôn.
Lâu lâu, được dịp bà con người Việt mình tụ họp, vui vui, thoải mái tào lao, gặp lại chị bạn ngày xưa học tóc chung, 10 năm rồi còn gì, mới đầu còn ngờ ngợ, sau nhận ra rồi nói chuyện quá chừng.
Một buổi tối hiếm hoi, nghĩ suy và mở lòng hơn bởi chân tình của Don Ho, chị Hương Lan, và mọi người..., tìm lại được những điều gần gũi, thân quen, quí!
Mỗi đạo, mỗi vẻ, đạo nào cũng có cái hay riêng, bên Công Giáo, Tin Lành ngoài ngày Lễ Giáng Sinh - Lễ này quá lớn, quá phổ biến, hầu hết khắp nơi trên thế giới đều đón mừng, không riêng gì những ai có đạo, thì tui thích Lễ Tạ ơn, sang bên này, hội nhập vào cuộc sống, ngày Lễ Tạ ơn mang ý nghĩa sâu sắc hơn.
Còn bên Phật giáo thì tui yêu quý mùa Vu Lan, người Việt tha hương ngày càng đông, tui nhận thấy càng ngày dịp Lễ này càng được coi trọng, hông riêng những người theo đạo Phật đón Lễ mà hình như những ai còn nhớ về quê hương, nguồn cội, ông bà, cha mẹ đều yêu mến ngày lễ này như tui.
Hàng năm vào những ngày tháng 7, tui thường dành nhiều thời gian gọi về VN cho hai bà Nội và Ngoại, ở cái tuổi gần đất xa trời này, hai bà luôn ngóng trông con, cháu nhưng vẫn cố nén lòng không nói nên lời, chỉ sợ con mình bận tâm, lo lắng. Vậy mà, hôm rồi cả hai bà đều không dằn lòng được đã thốt lên : "Mẹ muốn", khi nghe con gái, con dâu hỏi : " Mẹ có muốn tụi con về?" Nghe có điều gì không ổn? Phải chăng người già cảm giác được cơ thể của mình?
Tui thích đến những ngôi chùa nhỏ, xa xôi, mới thành lập, hoặc đã có từ lâu, nơi ấy rất ấm cúng và tình người còn rất đong đầy.
"Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao."
Chiều qua, sau games bowling của Bo và Be, cả nhà tìm đến Chùa Quang Đức, 1 ngôi chùa chưa có nét gì giống chùa cả nếu nhìn từ bên ngoài, chỉ là 1 ngôi nhà dưới nhiều bóng cây rợp mát, ngạc nhiên và thích thú phát hiện ra cái giếng nhỏ bên hông nhà.
Nghe nói chùa chỉ mới thành lập có 8 tháng, do sư trụ trì từ Louisiana sang, chùa của ông bên ấy, mấy năm trước đã bị bão đánh tan.
Phật tử từ khắp nơi gom về góp 1 bàn tay với thầy, trước mắt chùa sẽ dựng tượng Mẹ Hiền Quan Âm cần 1 số tiền khoảng 60 ngàn, có 3 nhà hảo tâm không cùng tôn giáo đứng ra tài trợ được 18 ngàn, 1số tiền khá lớn, chuyện hơi lạ và thấy hay hay.
Chùa tổ chức Đại Lễ Vu Lan, đơn sơ sân khấu nép mình dưới những tàn cây to. Thời tiết Houston tuần này được báo là nóng nhứt trong năm vậy mà dưới bóng cây, gió thổi nhè nhẹ, thoang thoảng mát, khiến cái ôi bức mùa hè dường như dịu bớt rất nhiều. Không ồn ào, náo nhiệt, bài hát lòng mẹ và bông hồng cài áo được phát êm êm, lắng đọng lòng người. Lễ đài trang trí hình ảnh thanh nhã, nhẹ nhàng nhưng trang nghiêm.
Vài gian hàng thức ăn, bánh trái bán gây quỹ, tui ghé vào mua nước mía cho cả nhà, lâu lắm rồi mới thấy cảnh mía róc sẵn để chất đống chờ ép như vậy;
Lúc làm Lễ, hơi lâu nha, vậy mà Be chịu khó đứng chấp tay hết buổi;
Hai thầy mở lồng phóng sinh:
Lễ cài hoa hồng, nhà tui diễm phúc được 4 đóa hoa màu hồng thiệt đẹp;
Quốc ca luôn làm tui có cảm giác khó tả, điều gì đó rất tự hào và gợi nhớ.
Nghe lại Phật Giáo Việt Nam, hay quá đi mất. Ban Họp ca Hương Lam.
Và Mẹ Trùng Dương nữa, ơi hời...
Hương Lan, theo như chị nói, năm nay chị dự định tổ chức 50 năm kỷ niệm đời ca hát của mình, vậy mà giọng hát vẫn trong trẻo, mượt mà như thuở nào với : Lòng Mẹ, Ơn nghĩa sinh thành, Mẹ tôi.Thầy Đạo Nghiệp với Tình Cha, ngang ngữa với Ngọc Sơn, chất giọng nam tính hơn, hổng ngờ luôn á.
Cái anh chàng này lúc nào cũng lóc chóc, nhưng có duyên, vui và dễ thương, với Bông Hồng cài áo.
Không khí nhộn nhịp hơn khi DonHo bưng thùng xuống vừa hát, Triệu đóa hồng, Lâu đài tình ái, vừa quyên tiền bà con;
Trí Phượng với : Lãng mạn trên đồi và Hà nội mùa vắng những cơn mưa, không phải ca sĩ tiếng tăm, cô đến từ Dallas nhưng giọng hát rất tự nhiên và truyền cảm trẻ trung.
Tới phiên Hương Lan trở lại, chị giới thiệu 3 bức tranh thêu hình Phật Thích Ca, Tam Thánh và Phật Quan Âm, chị thỉnh từ VN sang, muốn cho mọi người phát tâm để ủng hộ chùa.
Giống như Don Ho, Hương Lan cũng mang thùng công đức đi lòng vòng dưới các hàng ghế, ai yêu cầu chị hát bài gì, chị hát bài đó, Chiếc áo bà ba được nhiều người ưa thích, có người muốn chị hát cải lương, nhưng hổng có ai đờn nên chị hát chay luôn.
Trích đoạn Bà Mẹ Quê:
Đến phần giới thiệu các nhà hảo tâm, xem mặt được chút xíu phải dìa, Be, Bo vừa mệt, vừa buồn ngủ, tụi nhỏ hổng hợp mấy vụ như vầy.Lâu lâu, được dịp bà con người Việt mình tụ họp, vui vui, thoải mái tào lao, gặp lại chị bạn ngày xưa học tóc chung, 10 năm rồi còn gì, mới đầu còn ngờ ngợ, sau nhận ra rồi nói chuyện quá chừng.
Một buổi tối hiếm hoi, nghĩ suy và mở lòng hơn bởi chân tình của Don Ho, chị Hương Lan, và mọi người..., tìm lại được những điều gần gũi, thân quen, quí!
14 comments:
Chị, đạo Bà Lăn Lóc là sao ?????
Lễ Vu Lan là ngày mà người ta về chùa nhiều nhất, giảng tới công ơn sanh thành dưỡng dục thì mạnh ai nấy khóc.
Đạo Bà Lăn Lóc là đạo nào thấy điều gì hay thì học, thấy điều gì không hay thì không học mà không phản đối phải không Th.?
DS cảm thấy thích chùa mới này lắm đó (chắc nhờ người giới thiệu :). Thích nhất là cái hàng nước mía :) Hương Lan thì hết ý rồi!
Hay quá chị. Be và Bo với bông hồng cài áo.
Hương Lan ca cải lương ngọt quá. Lễ lớn ghê Thảo.
Đọc tới đoạn "lễ cài hoa ... " thì tự nhiên rớt nước mắt chị ơi :(
Theo đạo Bà Lăn lóc, bạn nghĩ ra cái từ này vui vui. Tui cũng lăn lóc, thờ ông lang thang. Tuy nhiên hay thăm thú chùa chiền và siêng đưa bà thị xã và con đi lễ nhà thờ.
Tôi rất thích bài "Bông hồng cài áo".
Em có nghe nói đạo Bà La môn?
Người ta theo đạo Bà la môn, còn chị thì theo đạo Bà lăn lóc ấy mà, viết cho vui thôi chứ làm gì có đạo này.
À, chị DS đã trả lời dùm chị rồi đó Hoàng ơi.
Cám ơn chị, rất đúng ý em.
Bữa nào về Houston em sẽ đưa chị DS đi thăm chùa này, còn hoang sơ lắm, nhưng hôm rồi tổ chức Lễ rất chu đáo đó chị DS.
Lần đầu tiên Be, Bo được cài bông hồng đó cậu GX, 2 đứa chưa hiểu gì, hôm đó lu bu chị cũng chưa giải thích để ngày mai lấy mấy cái bông ra rồi kể chuyện cho 2 đứa nghe mới được.
Chị Hương Lan hát rất ngọt ngào và tình cảm lắm.
Mình cũng không ngờ chùa nhỏ xíu mà tổ chức Lễ qui mô như vậy đó Tr. Có lẻ nhờ nhiều người giúp đỡ vì thấy cảnh chùa cần được phát triển.
Cảm động nhứt là lúc chị nhìn anh B cài hoa cho Bo, còn chị cài cho Be, nhìn quanh ai cũng nâng niu những đóa hồng, ý nghĩa quá hé dì BoBo!!!
Vậy là chị nhà có đạo hả anh Đỗ?
Lang thang vậy mà vui và biết thêm được nhiều điều hay hé anh.
tới muà lể vu lan là Lei quê độ vì chưa bao giờ ăn chay đuợc nguyên tháng, ăn chay báo hiếu :-), lúc nào cũng bắt đầu ăn xong cái khoảng 1/2 month sau thì lại quên, bóc lộn cheese hoặc miếng cá, mực khô snack, thế là phí công :-)
Buớc vô chuà cảm thấy thanh bình, cảm giác nhẹ nhỏm ... nên thích đi chuà, thích nghe đọc kinh nhưng mình không dám đọc vì rất sợ giọng đọc kinh của minh :-)
Nhỏ này giỏi, ăn chay được 1/2 tháng, he...he. Còn chị thì chưa thử lần nào.
Tức cười chưa, lần đầu tiên nghe nói có người sợ nghe giọng đọc kinh của mình???
Post a Comment