Friday, January 7, 2011

Hành trình hai năm! (1)

Đêm 29/12, đang thiu thiu ngủ, chợt chuông reo inh ỏi, uể oải nhắc máy, cô ngủ rồi hả? sao- Noel cô có làm gì không? hai cô cháu hỏi nhau qua lại một hồi tỉnh ngủ.
Tính qua bên con chơi nhưng giờ chót cần tiền làm chuyện khác nên vỡ kế hoạch. Qua đi cô, New Year này K & T kỷ niệm ngày cưới, sẵn dịp đi đi cô..., con nhỏ năn nỉ 1 chặp, nào là cô chưa biết mặt mấy thằng rể, mấy đứa cháu, nào là lâu quá 10 năm rồi con chưa gặp lại cô..., con cũng hổng biết Be, Bo luôn, con có người quen làm ở Disney dẫn vô chơi trả nửa giá tiền...Ôi thôi, toàn những lời chí lý, hấp dẫn. Thế là cô Mười xiêu lòng, quay qua hỏi chồng có OK không? bởi vì nếu không OK thì lấy ai chở cả bầy qua bên ấy cho kịp giao thừa???giờ này làm sao mua được vé máy bay?
Ừ, để sáng mai cô trả lời dứt khoát nha, vì phải giải quyết 1 chút việc buổi sáng.
10 giờ sáng, mọi chuyện xong xuôi, đi chợ mua thêm vài thứ mang đi đường, anh B lo rào lại mấy bụi cây, vì sẽ thả thỏ ra vườn.
Gom góp quần áo, mền gối, laptop, máy chụp hình, điện thoại....bếp gas, thức ăn, dụng cụ vệ sinh, đủ thứ hằm bà lằn cho chuyến đi dài ngày của 4 người.

3 giờ chiều ngày 30/12/2010 khởi hành.


 Thời tiết không như mong muốn, bầu trời xám xịt, sương mù khá nhiều, rất khó chụp hình, rất may là chỉ mưa lất phất. Xe chạy khoảng 3 tiếng thì đến Louisiana, tiểu bang đầu tiên giáp ranh với Texas. Xe dừng lại đổ xăng.
Người cũng cần phải tiếp năng lượng, Be, Bo ăn uống trên xe. Lúc này vẫn còn tỉnh táo, hăng hái lắm.

 Chạy thêm 3 tiếng nữa thì đến tiểu bang thứ 2, Mississippi, nghỉ 1 chút ở trạm dừng chân cho khách vãng lai, dọc đường đi xuyên bang, điều làm cho mình ấn tượng và thích thú nhứt là các khu tạm nghỉ cho du khách, nhà vệ sinh rất tuyệt vời, sạch và thơm như ở khách sạn và được kiến trúc đặc trưng cho mỗi tiểu bang, làm cho mình nhớ mãi.


Trời mùa đông sụp tối rất nhanh, mình hơi lo trong bụng, đêm - xe tải lớn chở hàng lũ lượt từng đoàn, xe mình đi thuộc loại không nhỏ, nhưng mỗi lần xe containers qua mặt là mình bị lắc lư. Bo ăn no, nằm một lúc ngủ khò, Be còn tỉnh táo nói chuyện với ba.
Chạy thêm vài giờ nữa, bảng báo tiểu bang Alabama xuất hiện, mỗi lần sắp qua được 1 tiểu bang là ba cho biết trước để chuẩn bị chụp hình và ghé vào để tham quan địa điểm mới luôn tiện  đi vệ sinh. Qua được 1 TB là nhẹ được 1 chút, cứ sợ ba lái 1 mình mệt quá, không chịu nổi.


Chui vô cái tunnel này, thiệt là dài, chạy khoảng 10' mới ra khỏi.

Qua đoạn này, khoảng 1giờ sáng, trời tối đen như mực, nhìn trước nhìn sau, không 1 ánh đèn, chỉ có mỗi xe mình trên đường vắng, hai bên là những cánh đồng, bụng mình đánh lô tô , hồi hộp, thầm mong mau mau tới khu dân cư hoặc có xe nào đó chạy cùng. 
Dọc bên đường cứ 1 mile là có 1 cột điện thoại khẩn cấp, hay thiệt, mình an tâm hơn.
Tới Florida rồi, tiếng ba vang lên khiến cho mấy mẹ con cùng nhỗm dậy 1 lượt, hướng mắt về phía trước, tỉnh như sáo. Nhưng mà chỉ sắp tới ranh giới của tiểu bang thôi, mình phải vào tận mãi Orlando lận, ha...ha.


Thôi sẵn ghé lại đây ngủ luôn đi ba ơi, cho khỏe rồi hả đi tiếp.
Mẹ ngủ được 2 giờ, thức dậy chụp hình cha con đang ngáy ngon lành.


Bình minh 31/12/2010

Thức dậy, đói bụng quá chở nhau ghé KFC ăn nè.


Gần đến Orlando, hai bên tường vẽ hình trông rất hay.

Đây rồi, nơi mong đợi đã đến, 20 tiếng đồng hồ đi đường đã qua. Nôn ghê, nãy giờ điện thoại reo liên tục, tới đâu rồi, tới chưa....he...he...


Buổi tối linh đình, sau 10 năm không gặp. Giành nhau tíu tít chuyện trò, họ hò hét karaoke cho đến tận 2 giờ sáng để đón chào năm mới.


 Chợt nhớ, mình có người quen, ở gần đâu đây, cầu may, gỏ vài dòng, ai ngờ nhận ngay email trả lời rất nhiệt tình của nàng, mặc dù nàng đang chuẩn bị bay.
Thế là họ hẹn nhau, để rồi tưng bừng như vầy đây:
Chiều New year 2011.


Hên quá, đúng dịp chủ nhà thu hoạch, còn gì bằng được thoải mái hái....
Í là thất mùa mà còn như vầy đó, mê chưa?


Còn vụ này mê hơn nữa nè, có ai nhận ra cô bé kháu khỉnh này hông dzậy hé?

Đến thăm vườn người ta mà kéo cả bầy còn đi bằng xe van bự nữa chứ, thật là có ý đồ đen tối nha.
*** Buồn ngủ quá mà chuyện còn dài, ngày mai kể tiếp. Good night!

*** Xem thêm : Hành trình hai năm (2)

20 comments:

Lana said...

Trời trời, tưng bừng quá, đã quá. Chuyến đi cũng đã, bữa tiệc cũng đã, hình cũng đã, vườn bưởi và lũ trẻ càng đã hơn.
Bốt tiếp đi mẹ Th. ui.

chịBaĐậu said...

Hèn chi bữa giờ chị vắng bóng, thì ra hẹn hò cái vụ này.. Vui ghê chị.

PhungPat said...

Hổm rày không thấy chị em đoán chị đi vacation, đúng thiệt hen chị.

Phóng viên này tường thuật rất cho tiết, hình ảnh đầy đủ. Bài này có thề lên báo được. kakaka...

HwangNguyen said...

Chị T, hình như không chỉ hai năm, mà còn là chuyến đi xuyên thập kỷ nữa. Thấy ai cũng hào hứng, vui vẻ. Series chụp bình minh đẹp quá, chị gửi cho em file gốc hoặc kích thước 1024 x 768 được không? Thanks in Advance.

Tanya said...

thấy chị vắng bóng biết ngay là chị đi chơi nhưng đâu ngờ chị chạy qua tuốt bên Florida...vui quá chừng hén chị :) ngồi chờ chị kể chuyện tiếp đây..hihi...

Dã Quỳ said...

Em kê dép ngồi chờ coi thêm hình nữa. Chứ video clip thì em coi ké bên kia rồi nha. :) :) ...hí hí hí

Đã quá. Dzui quá xá lun. Kiểu này thì phải năn nỉ chị Cap cho xin đất chỉ nhà chị Cap mới được ta ui :) :)

Nghỉ mệt rùi kể tiếp nha chị! hugs

BeBo said...

@ Lana, cái gì cũng quá đã, thiệt là vui kinh khủng luôn đó nhỏ, ok sẽ có phần 2:)

BeBo said...

Cái vụ hẹn hò nào đột xuất đều vui hết Đậu hé, bất ngờ cho cả đôi bên:)

BeBo said...

Đi đường không có internet, khó chịu dễ sợ, nhớ bạn blog, nên chỉ biết chụp thật nhiều hình, để cho phần tường thuật thêm sống động đó Phụng:)

BeBo said...

Còn là chuyến đi xuyên qua 4 tiểu bang nữa đó HN, OK chị sẽ gửi hình cho em:)

BeBo said...

Ê, nhỏ Th , chị đi không dịnh trước, ngay cả nhỏ Quỳ cũng không biết luôn, trên đường đi chị mới gọi cho nhỏ ấy:)

BeBo said...

Nhỏ này, xem video clip rồi là kể như phân nửa của phần 2 rồi còn gì, Quỳ ơi:)

PhungPat said...

Bo! nhìn cưng quá Bo ơi! Cả nhà thiệt hạnh phúc ngời ngời, năm mới sẽ có thật nhiều niềm vui ah chị. Bắt đầu 1 năm mới đầy tiếng cười hạnh phúc là tốt lắm ha chị ha.

BeBo said...

Hy vọng, hy vọng có thay đổi trong năm mới, dễ thở hơn, thanks P:)

Mẹ Chuột Mèo said...

nhi`n xe bu*o*?i ma` em tha^'y the`m qua'. Ho^m bu*?a em chi? xin ddu*O*.c va`i tra'i, co`n ddem ve^` Boston thi` chi? 1. The`m bu*o*?i tra('ng vu*O*`n nha` chi.Cap gi` dda^u.

Ca? gia ddi`nh chi. ddi road trip chua^?n bi. dda^`y ddu? thu*' tha^'y comfortable gi` dda^u.

BeBo said...

Bưởi nhà C đúng là không chê vào đâu được, em biết Be nói sao không? " Mẹ biết how much Be thích bưởi hông?", cả nhà chị ai cũng thích.
Đi xe lớn an toàn và tiện lợi cho những chuyến chơi xa, nhưng nó cũng uống xăng khủng khiếp lắm Mẹ Chuột:)

Dã Quỳ said...

Báo cáo: mẹ Cún ăn hết trái bưởi bự tổ chảng rùi á ..:) :) ....

BeBo said...

Vậy là hết tuần này nhỏ sẽ dứt láng?

Anonymous said...

20 tiếng lái xe ? Chồng chị là anh hùng xa lộ hihi .. em thấy đi road trip có cái vui của nó, tuy rằng mệt :)
Em biết vườn bưởi đó nè, em biết chủ nhà nè, em biết cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh đó nè hihi

BeBo said...

Ha, ha Mẹ Kiến, người nhà cả mà phải không, cái vườn bưởi đó làm tụi chị nhớ mãi, mê gì đâu:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...