Wednesday, April 14, 2010

Chị Tư !!!

       Trong số chị, em  nhà tôi, chị Tư là đẹp gái nhứt, bà con, lối xóm, bạn bè ai cũng cho là vậy, chị nhỏ hơn Thanh Lan vài tuổi, thần tượng của lứa tuổi chị cho nên được mọi người khen giống TL chị tôi thích dữ lắm.
        Ngày ấy, chị và chị Th là 1 cặp bài trùng, rất nhí nhảnh xinh xinh, dễ thương lắm...có nhiều đuôi và có nhiều cây si mọc quanh nhà, quanh trường...tôi thì được nhiều quà và nhiều lần được mấy anh chở đi chơi ăn kem, ăn chè...rút cục rồi chị chọn được anh Tư, anh - con Út gia đình giàu có nhưng hiền lành, lễ phép, cả nhà tôi ai cũng mến anh, rồi anh chị làm lễ cưới - đám cưới đầu tiên của gia đình tôi ( người đẹp thường được rước sớm), trước cả anh Hai và anh Ba luôn.
        Chị về làm dâu út 13, lúc ấy tôi bé xíu nên không biết chị có phải chiến đấu vất vả lắm không với 1đại gia đình chồng như vậy, chỉ biết là hè năm nào tôi cũng đến ở với chị Tư cả tháng và anh Ba thêm 1 tháng nữa thế là đi hết 2 phần 3 kỳ nghỉ hè, vì nhà Bác Tư và Bác Tám có vườn trái cây nè, có sông nè, Bác Tám không có con gái nhỏ nên mình được cưng lắm. Sau này lớn 1 chút, tôi hiểu được sự chịu đựng của chị với gia đình chồng, phải phục chị khéo nhường nhịn "dĩ hòa, vi húy".
       Con đầu lòng của chị , bé M, sinh trước em Út tôi 10 ngày, tôi nhớ, vui lắm những lần đi thăm mẹ, thăm em D, tôi được thăm luôn chị Tư và cháu gái của mình, vì M sinh thiếu 2 tháng, chỉ có 2 kg nên phải nằm trong lồng kính cho khỏe mạnh. Nhà bảo sanh tư rất sang và đủ tiện nghi, sạch sẽ, đi học về là tôi đòi vào với mẹ, ăn cơm với thịt kho tiêu, nựng 2 em bé luôn, thật thích.
       Năm sau, anh chị có thêm bé D, lại 1 lần nữa sinh thiếu tháng và bé cũng có 2 kg giống chị, BS nói vì chị có thai mà ngồi xe đò đường xa nhiều quá. Hàng tháng chị đi thăm anh Tư, đi lính đóng xa nhà.
       Được 3 năm thì giải phóng, anh đi tù, chị lại tiếp tục  sống với Ba Mẹ chồng già và 2 con gái, nhưng mức sinh hoạt giờ đây có phần eo hẹp hơn, cây xăng của nội M và đất vườn bị tịch thu, chị từ người con gái sống đơn thuần với mẹ cha, có chồng theo chồng, nội trợ sinh con, giờ hoàn cảnh sống khiến chị phải dấn thân, bương chải.
        Thời buổi gạo châu củi quế, cấm chợ, ngăn sông, chị đi buôn từ VL lên SG, quấn gạo, quấn thịt vô người, vượt qua trạm kiểm soát. Chị buôn đủ thứ thuốc tây, thuốc lá...cả da chai lông vịt nữa...tính chị rộng rãi, buôn bán có đồng vô , đồng ra là cho em út, nhớ lần đó thấy cái nón nhung màu nâu của chị , thích quá - xin...chị cho ngay, thời đó nón nhung mắc lắm, và là niềm mơ ước của những đứa con gái như tôi. Có lần chị bị lừa , đám đầu nậu lông vịt giao cho chị cả chục bao bố tờ toàn là vải vụn và giấy lộn, lần đó chị trắng tay...lăn lộn với cuộc sống, từ 1 phụ nữ hiền dịu, ít nói, đẹp mặn mà, chị biến thành 1 người đàn bà đanh đá hơn, lanh lẹ hơn và nhiều mưu mô hơn, đâu rồi nét dịu dàng 1 thời đã từng làm mê mệt bao người.
        Ngày anh về, sau bao năm đợi chờ, sau bao chuyến thăm nuôi đầy nước mắt, tưởng như sẽ đầy ắp tiếng cười, đầy ắp niềm vui nơi mái ấm gia đình anh chị với 2 con gái mong cha...nhưng những điều chờ đợi ấy chỉ ngự trị trong ngôi nhà chị chỉ được vài tháng, anh cảm thấy hụt hẫng với cuộc sống mới, anh nhận ra chị không còn là chị của anh ngày xưa, anh nói chị tham tiền quá...đi sớm về khuya, anh không hòa nhập được với xã hội...thế là anh tìm đến kinh kệ, chùa chiền. Chị cũng vậy, chị thất vọng về sự nhụt chí của anh, trong lúc chị lăn vào kiếm tiền nuôi con, chị có nhiều mánh khóe không làm anh hài lòng, anh nói chị gạt người ...bất chính...anh đem tiền cho sư, cho chùa...chị giận dỗi can ngăn...cuối cùng anh chị cơm không lành, canh không ngọt, bỏ mặc nhau...,mặc dù vẫn sống chung trong nhà, chị vẫn cơm nước cho anh nhưng không còn đồng cảm nữa, vì 2 con gái mà thôi.
Anh, chị mỗi người đều dồn hết tình thương vào 2 đứa con gái, tụi nó được chiều chuộng hết mực, M thì học hết cấp 3 rồi lấy chồng, M đi hợp tác lao động ĐL, chị lại tiếp tục nuôi cháu và cũng hết mực chiều chuộng chúng nó, con bé lớn hư lắm mới tí tuổi mà lo quần này, áo nọ, chưng diện, bồ bịch...vậy mà chị vẫn bênh chằm chặp, mẹ nó gọi về chị cứ nói nó học giỏi lắm, ngoan lắm, thế mới chết chứ.
Còn D thì mình đã kể ở bài Lấy chồng Đài Loan rồi đó.
        Cách đây 5 năm, anh mất...từ ngày anh từ giả chị nhắc về anh nhiều hơn, về những kỷ niệm đẹp, khi đó mình ngỏ ý chị sang bên này chơi cho khuây khỏa nhưng chị không chịu, chị phải lo cho 2 đứa cháu, cả đời chị không có thời gian vui cho riêng mình, chị hết lo cho con giờ lo cho cháu, M đi từ khi con nó mới 2 tháng giao luôn cho chị đến bi giờ thằng nhỏ được 6 tuổi rồi, còn chị nó thì 13 tuổi.
        Hôm trước gọi về, hỏi thăm chuyện D, chị nói sao lúc này bụng chị hay đau quá, mình nói chị nên đi BS, chứ đừng tự đi mua thuốc uống như vậy, rồi chị cứ hẹn lần, hẹn lựa chờ qua đám cưới D, rồi tới giỗ anh Tư, nửa tháng trước chị đau quá chịu hết nổi mới đi BV Cần Thơ khám, thì phải nằm viện chờ nội soi biết kết quả.
        Sáng mai, chị có cuộc giải phẩu lớn, 1 khối u ác tính trong dạ dày của chị, đã đến thời kỳ thứ 3, chất dịch đã tràn ra nhiều...M đang trên đường về, còn D thì bỏ vé máy bay không đi, ngày đêm túc trực trong BV.
        Chị ơi, má Tư của Be, Bo...nhớ hè 2008 về ở nhà má Tư, Be, Bo chơi giỡn thật thoải mái, nhà má Tư rộng, sân hơi mát mẻ, heo, chó, mèo, gà vịt , ngỗng gì đủ cả, mấy con tha hồ đùa ngịch.
Nhớ má Tư mua để dành sẵn cho Be, Bo thật nhiều nước ngọt nè, sửa tươi nè...trái cây nữa, còn cho mẹ thì là đủ các loại mắm...mắm sặc, mắm lóc, mắm thái...rồi dưa mắm nữa...Má Tư chu đáo lắm, thương mẹ và Be, Bo thật nhiều. Vậy mà, giờ Má Tư bị bệnh nặng như vậy mẹ không biết phải giúp làm sao bi giờ, trời ạ, chỉ biết gọi ĐT về hỏi thăm lòng vòng mà thôi, má Tư giờ ốm lắm, 15 ngày ăn chỉ được chút cháo, chỉ nhờ truyền nước biển tiếp sức...mình mới gọi báo cho anh Ba biết tin, chút nữa sẽ thắp nhang cho Ba, cầu nguyện Ba phù hộ cho chị vượt qua cơn hiểm nghèo này.
        Chị Tư ơi, kiên cường lên nghe chị, can đảm như chị đã từng can đảm, cuộc sống đầy gian lao, bất trắc này mà chị còn đương đầu được mà chị Tư ơi, người chị yêu mến của em, má Tư chiều cháu của Be, Bo.

32 comments:

HwangNguyen said...

Cảm động, Cảm phục. Chúc chị Tư vượt qua cơn bạo bệnh. Em quý chất Nam Bộ lắm chị ạ.

Lana said...

Không ai sinh ra chọn được số phận cho mình. Đọc mà chỉ biết im lặng. Cầu mong cho bệnh tình đừng hành hạ chị quá nhiều...

Diên Hoàng said...

Tôi vẫn thích đọc blog là vậy, ở đó, có những mẩu chuyện chứa đầy những chân tình rất thật, không cần trau chuốt. Mong người chị của chị chóng hồi phục.

Polka Dots said...

Mong chị của Th. được bình an.

BaĐậu said...

Mong chị Tư đuợc sớm bình phục.

Dã Quỳ said...

Mong chị Tư chóng bình phục nhé chị ơi. Chị Tư đã mổ xong chưa chị? Chắc bây giờ chị Tư đang nằm ở BV CT rồi hả chị?

Thương chị Tư, thương chị nữa nè! Chị có lo lắng thì cũng nhớ đi ngủ sớm à nhen. Chi mà hôm qua thức khuya quá vầy nè???

Mong mọi người được an lành hết nhé chị ơi !!! .....

BeBo said...

@HNguyên, DH, Lana, Ba Đậu: cám ơn các bạn, mình cũng rất mong chị Tư chống chọi được.

@DQ: Dời lại 1 ngày, nghĩa là tối nay mổ, vì BS nói cần phải xác định nên mổ hay không? chị nghe nói lung tung không biết đường đâu mà lường nữa Q ơi.
Tối qua không ngủ được.

Dã Quỳ said...

Chị ơi, sao lại đổi tới đổi lui vậy ha? Chị Tư đang đau thấy mồ, chịu không thấu mà BS còn đòi xác định mổ hay không nữa là sao trời? Chị ui, BV CT này có đủ tin tưởng hông chị? Em hỏi thiệt đó. Nhiều lúc không muốn thắc mắc, nhưng em cũng sợ mấy BV ở tỉnh lắm à ...hic ..hic ...Tại cậu của em bị 1 lần mém đi theo ông bà, ông vải cũng vì mấy ông BS ở bệnh viện tỉnh định bệnh không rõ, chữa loạn xạ ngầu á. Đến khi tụi em nghe tin, đòi chuyển thẳng về SG luôn thì họ còn chưa muốn cho chuyển viện nữa chứ. Ghét ghê. Cuối cùng chuyển về được SG thì mới cắt được khối u, và còn bình an cho đến nay đó. hic ..hic ...

Mong chị Tư được bình an và qua khỏi kỳ này nha chị !!!

Chôm Chôm said...

Em sẽ cầu nguyện cho chị Tư. Love.

Tanya said...

Đời là vậy...life is unfair...thương cho số phận của người đàn bà trong mọi xã hội....
Em chúc cho chị Tư mau hết bệnh, khỏe mạnh.

BeBo said...

DQuỳ: hôm trước chị nghe nói chuẩn bị chuyển TP, sao bi giờ vẫn ở CT, ở bên này nóng đít nhưng không giải quyết gì được.

Chôm & Tanya: Cám ơn 2 em,đa số phụ nữ mình suốt đời chỉ biết nghĩ tới chồng con còn bản thân mình thì chẳng màng tới.

BeBo said...

@PD: Đó cũng chính là mong muốn của mình đó Trang ơi.

Chị Nga said...

Thảo, Chị Tư vừa mới mổ nội soi xong trưa nay, đã ra phòng ngoài, cả nhà đều có mặt tại BV, chị Tư đã tỉnh. Hôm qua có một bịnh nhân nặng hơn nên dời lại chứ không phải như Diễm nói với chị. Còn chẩn đoán và mổ thêm lần nữa, BS sẽ cho biết sau. Lần sau là mổ hở.

BeBo said...

Vậy là bớt lo được 1 chút, em chỉ mới hơi mừng thôi.

Hanh Do said...

Chị Thương yêu .
Hôm nay chị Tư mỗ nội soi dạ dày dể Bác sĩ xem khối u thế nào mới quyết định tiếp cách điều trị .Tình hình của chị Tư không khả quan lắm vì bệnh đã ở thời kì thứ ba rồi ,chỉ hy vọng kéo dài cuộc sống thêm một chút thôi . Thật là buồn.

BeBo said...

Hạnh thương,
Tội nghiệp chị Tư , không biết Mai tính sao, chị Tư lo lắng cho 2 đứa nhỏ cũng đủ làm bệnh nặng thêm.
Có gia đình Hạnh kế bên qua lại cũng đỡ.
Ráng giúp chị Tư với hết khả năng nha, chị tin ở Hạnh và Tùng.
Thương!

HwangNguyen said...

Chưa hết hy vọng! Hiện tại ở trong nước có một số loại Thuốc Nam có tác dụng kéo dài thời gian sống đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Bác họ em 70 tuổi, bị ung thư phổi giai đoạn cuối, bệnh viện nói chỉ sống được không quá 6 tháng. Chuyển sang điều trị theo: Uống thuốc nam + Trị liệu + Bồi bổ + Thực dưỡng, tương tự như bài này: (http://www.baodatviet.vn/Home/doisong/Bi-ung-thu-giai-doan-cuoi-van-song-khoe/20089/14330.datviet) Bác sống thêm được 10 năm.

BeBo said...

Cám ơn HN, để chị vào xem rồi nói lại với người nhà ở VN, mình còn nước còn tát hé em, thân!

Dã Quỳ said...

Cám ơn chị Nga & chị Hạnh đã cập nhật tin tức của chị Tư cho tụi em biết ké nha. Vậy là chị Tư bị ung thư kỳ ba rồi hả chị Hạnh ơi? Nếu lần này đã mổ nội soi và biết rõ khối u cỡ nào, BS hẹn lại lần sau mổ để cắt khối u thì cũng đỡ rồi. Khi mổ khối u thì chắc chắn phải mổ hở rồi. Còn chỉ để định bệnh khối u, mổ nội soi thì chỉ vài ngày là chị Tư lấy lại sức liền hà.

Chị Thảo ui, đừng lo nhiều nữa nha. Nghe chị Nga nói chị Tư tỉnh là mừng rồi nè !!

Cầu mong cho chị Tư chóng bình phục và khỏe mạnh nha !!!

Unknown said...

Em muốn y chang anh DH: "Tôi vẫn thích đọc blog là vậy, ở đó, có những mẩu chuyện chứa đầy những chân tình rất thật, không cần trau chuốt. Mong người chị của chị chóng hồi phục." Gửi đến chị lời chúc may mắn của Phú

BeBo said...

@ Cám ơn nhỏ Quỳ nhiều thường xuyên theo dõi bệnh của chị Tư, bên em cũng rối bù có đỡ gì hơn chị đâu...
@Phú: viết ra được, cảm thấy nhẹ hơn 1 chút hé Phú, cám ơn lời chúc của P đến chị Tư.

LU said...

Ba em cũng bị bệnh thế này, cầu mong chị Tư của chị sẽ vượt qua được.

Chị Nga said...

Thảo ơi! Chị có kêu Mai hỏi khối u của chị Tư di căn tới đâu để có hướng nhờ BS cắt da dày, BS bảo đã di căn qua gan , phổi, những gì làm được thì BS đã làm hết rồi, và chị Tư giờ sức khỏe kém lắm không thể chuyển TP kịp nữa. Mai định đem chị Tư về nhà bồi dưỡng thôi.
Hôm nay có mẹ Ngân về theo Ngân + Nam xem chụp hình album cưới nên chị phải theo chứ không để khách đi 1 mình được ( 2 đứa đăng ký ngày và đặt cọc hồi Tết lận).
Rất cám ơn DQ đã luôn thăm hỏi tình hình của chị Tư, có lẻ chị không chống chọi nổi em ơi.

BeBo said...

Ba em từ khi phát bịnh đến mất bao lâu hả Lu, không biết sao chị Tư của chị mau quá, mới bắt đầu đau từ hồi Tết này thôi???

Chôm Chôm said...

Mỗi ngày em đều chạy vào entry này ít nhất vài lần để xem tin tức của chị Tư, nàng Scarlett O' Hara của VN. Vào mà không dám lên tiếng - vì sợ, vì buồn.

Buồn thôi. Thở dài thôi...

BeBo said...

Đọc những dòng của em mà tim chị quặn thắt Chôm ơi, em có biet suốt đêm qua chị gọi phone về VN liên tục, nhưng cũng không làm gì được khác hơn.

Swallow said...

Bây giờ chị Tư sao rồi chị? Không có cách nào chữa hay kéo dài thêm sao?

Chi Nga said...

Thảo ơi! Sáng nay chủ nhật Nam cùng chị đi Cần thơ thăm chị Tư,xúc động chị Tư khóc,có út Dung nữa,chị Tư ói ra nước xanh hoài nên báo và BS cho người chích thuốc, chị muốn mình có thêm hy vọng, không biết làm gì hơn là cùng với Dung lên hỏi BS 1 lần nữa về bệnh của chị Tư.Ngày chủ nhật chị chờ và được BS giải thích :dạ dày đã bị hư hết rồi và các mạch máu gần cũng bị xâm lấn nhiều lắm,nếu mổ nữa chỉ làm bệnh trầm trọng thêm mà thôi,BS đã mở ổ bụng xem rồi đó.Chị hỏi có thể trị thuốc nam được không thì BS nói chưa thấy người ung thư nào trị thuốc nam hết cả,có thể người ta hiểu lầm bệnh hoặc bệnh đã gần hết thì sang thuốc nam nên hết bệnh.BS bảo chị Tư giờ không ăn uống bình thường được nữa,đã chuẩn bị ống dẫn thức ăn cho chị đến suốt đời, truyền được thức ăn dễ tiêu xay nhuyễn và uống sửa.Nếu gia đình chăm sóc tốt thì sống từ 6 tháng đến 1 năm không thì ít hơn.Theo lời BS chị Tư còn ở BV khỏang 1 tuần nữa,Nam có chụp hình chị Tư,Thảo lên mạng anh Trung gửi hình cho nhé!

BeBo said...

@ BQuyên: Chị Tư chị bây giờ tình trạng như chị Nga chị mới báo đó em, cám ơn nhỏ hỏi thăm.

@ Chị Nga, vậy thì chị nói Mai đem chị Tư về, chị em mình tập trung lo lắng, chăm nom cho chị, chủ yếu về mặt tinh thần cho chị vui vẻ và an tâm nha chị Nga, em sẽ gọi điện về cho Mai. Hôm qua, anh Ba có nói chuyện với em về chị Tư, em sẽ email cho chị.

BeBo said...

Chị mới biết ý nghĩa của việc tặng hoa Daffodil đó Chôm, chị cám ơn em rất nhiều dùm cho chị Tư của chị, you are My Sweet Heart!

http://chomchomcraft.blogspot.com/2010/04/hoa-daffodil.html

Dã Quỳ said...

Cám ơn chị Nga đã cập nhật tình trạng của chị Tư cho chị Th. và tụi em hay nhen. Em cũng đang "gánh" 1 gánh bên nhà em, nhưng gánh bên nhà em thì nhẹ hơn gánh nhà tụi chị nhiều. Dì em vừa xuất viện rồi. Em gái em cũng bị khối u trong bao tử như chị Tư, nhưng là khối u lành tính, không di căn. Em của em thì còn nhỏ lắm, nghe nó bị bệnh này, ai cũng hết hồn. Nhưng may là phát hiện sớm, nên chỉ cần cắt khối u đi là được rồi.

Chị Nga, chị Th. ui. Chị Tư đã bị di căn như vậy mà sức khỏe lại yếu thì cho dù có phải chạy chemo cũng không kịp. Thôi thì mong cho chị Tư đủ nghị lực mà vượt qua kỳ này. Chúc chị Tư luôn vững tin, giữ tinh thần thoải mái thì căn bệnh cũng sẽ đỡ hành hạ chỉ hơn và chị sẽ đỡ hơn 1 chút (dĩ nhiên là khó giữ bình tĩnh lắm).

Thương hết cả nhà nè !!!! hugsssssssssssssss

dtnvl said...

Chị gửi lời cám ơn đến tất cả bạn bè của Thảo đã quan tâm lo lắng đến sức khỏe của chị Tư,các em cũng là nguồn động viên tình cảm và chia sẽ với Thảo mọi điều,đúng là bà con xa không bằng láng giềng gần hé!Gia đình cũng đang cố gắng lo cho chị Tư,chị cám ơn các em thật nhiều...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...