Ngày mới qua Mỹ , với nổi nhớ nhà quay quắt,
tôi thường viết thư , kèm theo 1 số hình ảnh nơi xứ lạ quê người gửi về VN cho gia đình và bè bạn. Viết xong thư, tôi hỏi OX đi BĐ để gửi, anh chỉ ngay hộp thư phía trước nhà được gắn gần cửa ra vào, thì em cứ bỏ vào đó. Tôi ngơ ngác, đó là hộp thư người ta gửi cho mình mà...thì ra thư gửi đi cũng bỏ vào đó luôn , anh đưa thư sẽ lấy thư đi của mình, xong anh bỏ vào thùng thư đến...thật quá tiện lợi , đó là ấn tượng tốt đầu tiên của tôi, chỉ cần đi BĐ khi gửi bưu kiện đặc biệt thôi, nhưng mà bi giờ đã có luôn dịch vụ in cước phí online, rồi dán lên thùng hàng, phone cho BĐ đến nhận, khỏe re.
Mới qua, tôi cũng cần mua sắm cho mình thêm 1 số đồ dùng cá nhân, bước vào siêu thị tôi không cảm thấy lạ lắm hay lúc đi trên đường phố cũng vậy, anh hỏi tôi có thấy lạ không, thật sự mà nói tôi không bị choáng ngợp, không bị cuốn hút bởi những tòa nhà chọc trời và những siêu thị đèn đuốc sáng trưng với đầy ắp hàng hóa, tôi nghĩ chắc do mình đã xem qua phim ảnh và sách báo.
Tới nơi, đứng xếp hàng chờ trả đồ tui lo trong bụng, nhưng rồi mọi chuyện êm xuôi, họ còn thank you mình nữa, tui hông ngờ dễ ẹt như vậy....(nếu mình không còn biên nhận thì cũng trả được, nhưng không được nhận tiền mặt, chỉ được nhận thẻ mua hàng thôi).
Sau những dịp Christmas hay Valentine, đến cửa hàng nào cũng thấy xếp hàng rồng rắn nối đuôi nhau dài ngoằng để trả hàng, vậy mà họ cũng vui vẻ chấp nhận.
Rồi đến chuyện này, anh B mua desktop mà hôm đó cửa hàng hết hàng chờ order rồi nó sẽ gửi về nhà sau (lúc đó chưa có order online như bi giờ), nhưng tui không biết, ngủ dậy cũng hơi trưa , bước ra ngoài xem có thư từ gì không? thì thấy ngay 1 thùng to tổ bố trước cửa, gì vậy cà...hông dám đụng, chạy vào kêu anh B ra, thì ra hàng nó gửi về, hông biết nằm trước nhà mình tự bao giờ. Anh à, lỡ họ bỏ vậy rồi có người lại lấy thì sao? ...làm gì có chuyện đó, bên này ai mà lấy thư hay hàng của người khác nó bắt được phạt nặng lắm đó...hay quá hé, tôi thích.
Thằng em đi chơi bằng xe đạp, uống bia đã đời say sĩn, bỏ xe đâu quên luôn, hôm sau có cảnh sát mang về tận nhà cho mình, tôi thích.
Đi siêu thị, có nơi dành riêng cho xe đạp, tôi thấy người ta cứ dựng đại rồi ung dung mua sắm hết tiền, đi ra xách xe chạy về khỏe re, hông ai thèm mượn xe của mình cả, hay hông, tôi thích.
Xóm tui ở trước đây yên bình lắm, hơn 80% là dân Mỹ trắng, tui nghe nói kỳ thị, cho tới bi giờ tui cũng chưa biết cảm giác bị kỳ thị là ra làm sao, trái lại họ rất nice với gia đình tôi, mới qua tôi chưa biết lái xe, có bà Mỹ đó rất dễ thương thường đến chở tui đi chợ, hướng dẫn tui đủ thứ, đến khi tôi có con, bà đem đồ đến tặng và thường rủ đến nhà bà chơi. Có lần tìm đường đến Library, tắp vào 1 Trung tâm thương mại, thấy có bà đó đang ngồi trên xe nói điện thoại, bà thấy mình lơ ngơ liền bước xuống xe hỏi tui cần bà giúp gì, tôi hỏi đường đến library, bà nghĩ 1 chút rồi nói, mình chạy theo bà dễ hơn vì đường đến đó hơi xa và khó chỉ, tôi mừng quá chạy theo mà nghĩ thầm trong bụng sao bà này tận tình quá.
Nhà tui, không bao giờ khóa cửa, bạn bè có gì ăn ngon muốn cho cứ tự động đến nhà mở tủ lạnh bỏ vô,tui thích.
Lúc Be mới có 8,9 tháng gì đó , tui làm gan chở thằng nhỏ đi chợ VN, khi ấy nhà tôi cách chợ tới gần 1h30 lái xe, mọi lần thì anh B chở , lần đó có xe mới khoái chí chạy thử 1 mạch tới chợ mua hầm bà lằng đủ thứ cho đã vì không có ai hối mà. Trên đường về, cho Be ổ bánh mì, thằng con ngồi yên gặm, bất ngờ nghe tiếng Be khóc thì ra ổ bánh mì bị rớt, mình vội tấp xe vô lề đường của xa lộ, chạy qua lượm bánh mì cho con, xong xuôi còn kiss nó 1 cái nữa chứ, đóng cửa lại cái cụp, nhưng hởi ơi do sơ ý thế nào mình đã khóa luôn cái cửa, xe còn nổ máy, thằng nhỏ và chìa khóa trong xe. Mình tái mặt, nhưng vẩn ráng cười đập cửa nói chuyện với con cho nó đừng sợ, mặt Be tỉnh bơ , tưởng mẹ giỡn, cười toe toét nữa chứ.
Lo quá, mình đứng vẩy tay mấy chiếc xe cùng chiều dừng lại, nhưng không ai giúp mình mở cửa được cả, có người nói mình gọi cảnh sát...đang lính quýnh thì thấy từ phía đối diện, có 1 người Mỹ da đen to lớn, tay xách 1 hộp lớn, băng thãm cỏ ngăn cách tiến sát lại xe mình, do you need help, yes, please, I have baby in my car... tôi la lớn mừng rỡ, rồi ông hỏi xe tôi đời mấy, lục lạo tìm chìa khóa trong hộp để mở...tôi hồi họp chờ đợi, trời nắng như thiêu, nhìn làn da đen bóng của ông nhuể nhãi mồ hôi mình không khỏi ái ngại...và rồi ...cạch..cánh cửa bật mở...tui vui mừng khôn xiết, thank you rối rít, ông lui cui dọn đồ nghề im lặng mĩm cười. Tôi lục lạo túi xách có được tờ 20 và vài tờ $1, tôi đưa hết cho ông, tôi phân bua vì mới đi chợ về nên hết tiền...ông khoát tay ...that is OK, not problem, bye, have a good day nữa chứ, rồi băng ngang đám cỏ về lại chiếc xe truck thiệt to của mình. Tôi lóng ngóng, nhìn theo ông...mà ngở như mơ. Cũng từ đó tôi thay đổi cách nhìn của mình với người da đen...tôi bắt đầu thích họ.
Ngày tôi đi, VN chưa có siêu thị, lần rồi về Sài gòn mọc lên đầy , về VL, RG, CT đâu đâu cũng có siêu thị, vui mừng vì sự tiến bộ này, hăm hở kéo cả đám đi cùng...nhưng khi bước vào thì...lại làm tôi chưng hửng...chị ơi phải gửi túi xách...trời đất sao ngộ vậy, gửi túi xách đầu này nhưng khi đi ra tính tiền thì tuốt đầu đằng kia, xong rồi mình phải chạy trở lại lấy túi...ôi thôi là nhiêu khê, chỉ mong sao lần tới về không còn cảnh này nữa, lúc đó VN mình thiệt sự ngon lành đó nha, nhớ lại bên này đi siêu thị sao mà thoải mái gì đâu, nhờ vậy tôi mới có thêm 1 điều thích .
Có lẻ còn nhiều điều làm tôi thích nữa (không kể về hệ thống giáo dục vì tôi đã viết ở đây rồi), những điều tui vừa kể chỉ là điển hình thôi, còn các bạn thì sao? Bạn thích gì ở đất nước Hoa kỳ này.
Bên cạnh những điều thích, thì chắc chắn phải có thứ không thích hé, không có gì là perfect hết phải không? Lần tới, tui và các bạn sẽ viết lên những điều mình không thích nha. Thanks!
tôi thường viết thư , kèm theo 1 số hình ảnh nơi xứ lạ quê người gửi về VN cho gia đình và bè bạn. Viết xong thư, tôi hỏi OX đi BĐ để gửi, anh chỉ ngay hộp thư phía trước nhà được gắn gần cửa ra vào, thì em cứ bỏ vào đó. Tôi ngơ ngác, đó là hộp thư người ta gửi cho mình mà...thì ra thư gửi đi cũng bỏ vào đó luôn , anh đưa thư sẽ lấy thư đi của mình, xong anh bỏ vào thùng thư đến...thật quá tiện lợi , đó là ấn tượng tốt đầu tiên của tôi, chỉ cần đi BĐ khi gửi bưu kiện đặc biệt thôi, nhưng mà bi giờ đã có luôn dịch vụ in cước phí online, rồi dán lên thùng hàng, phone cho BĐ đến nhận, khỏe re.
Mới qua, tôi cũng cần mua sắm cho mình thêm 1 số đồ dùng cá nhân, bước vào siêu thị tôi không cảm thấy lạ lắm hay lúc đi trên đường phố cũng vậy, anh hỏi tôi có thấy lạ không, thật sự mà nói tôi không bị choáng ngợp, không bị cuốn hút bởi những tòa nhà chọc trời và những siêu thị đèn đuốc sáng trưng với đầy ắp hàng hóa, tôi nghĩ chắc do mình đã xem qua phim ảnh và sách báo.
Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên và thích thú là
cách phục vụ rất lịch sự vui vẻ và tế nhị của nhân viên bán hàng ngay cả lúc mình đem hàng trả lại. Hôm đó mua mấy cái áo, đem về thử thấy không vừa ý, đang ngồi mặt buồn so thì anh hỏi , sao vậy? mặc hông đẹp, thì đem trả...anh nói tỉnh bơ, sợ người ta hông cho?, ti vi, tủ lạnh gì xài đã gần cả tháng còn trả được mà...em còn giữ receipt không? Còn, vậy đi...Tới nơi, đứng xếp hàng chờ trả đồ tui lo trong bụng, nhưng rồi mọi chuyện êm xuôi, họ còn thank you mình nữa, tui hông ngờ dễ ẹt như vậy....(nếu mình không còn biên nhận thì cũng trả được, nhưng không được nhận tiền mặt, chỉ được nhận thẻ mua hàng thôi).
Sau những dịp Christmas hay Valentine, đến cửa hàng nào cũng thấy xếp hàng rồng rắn nối đuôi nhau dài ngoằng để trả hàng, vậy mà họ cũng vui vẻ chấp nhận.
Rồi đến chuyện này, anh B mua desktop mà hôm đó cửa hàng hết hàng chờ order rồi nó sẽ gửi về nhà sau (lúc đó chưa có order online như bi giờ), nhưng tui không biết, ngủ dậy cũng hơi trưa , bước ra ngoài xem có thư từ gì không? thì thấy ngay 1 thùng to tổ bố trước cửa, gì vậy cà...hông dám đụng, chạy vào kêu anh B ra, thì ra hàng nó gửi về, hông biết nằm trước nhà mình tự bao giờ. Anh à, lỡ họ bỏ vậy rồi có người lại lấy thì sao? ...làm gì có chuyện đó, bên này ai mà lấy thư hay hàng của người khác nó bắt được phạt nặng lắm đó...hay quá hé, tôi thích.
Thằng em đi chơi bằng xe đạp, uống bia đã đời say sĩn, bỏ xe đâu quên luôn, hôm sau có cảnh sát mang về tận nhà cho mình, tôi thích.
Đi siêu thị, có nơi dành riêng cho xe đạp, tôi thấy người ta cứ dựng đại rồi ung dung mua sắm hết tiền, đi ra xách xe chạy về khỏe re, hông ai thèm mượn xe của mình cả, hay hông, tôi thích.
Xóm tui ở trước đây yên bình lắm, hơn 80% là dân Mỹ trắng, tui nghe nói kỳ thị, cho tới bi giờ tui cũng chưa biết cảm giác bị kỳ thị là ra làm sao, trái lại họ rất nice với gia đình tôi, mới qua tôi chưa biết lái xe, có bà Mỹ đó rất dễ thương thường đến chở tui đi chợ, hướng dẫn tui đủ thứ, đến khi tôi có con, bà đem đồ đến tặng và thường rủ đến nhà bà chơi. Có lần tìm đường đến Library, tắp vào 1 Trung tâm thương mại, thấy có bà đó đang ngồi trên xe nói điện thoại, bà thấy mình lơ ngơ liền bước xuống xe hỏi tui cần bà giúp gì, tôi hỏi đường đến library, bà nghĩ 1 chút rồi nói, mình chạy theo bà dễ hơn vì đường đến đó hơi xa và khó chỉ, tôi mừng quá chạy theo mà nghĩ thầm trong bụng sao bà này tận tình quá.
Nhà tui, không bao giờ khóa cửa, bạn bè có gì ăn ngon muốn cho cứ tự động đến nhà mở tủ lạnh bỏ vô,tui thích.
Lúc Be mới có 8,9 tháng gì đó , tui làm gan chở thằng nhỏ đi chợ VN, khi ấy nhà tôi cách chợ tới gần 1h30 lái xe, mọi lần thì anh B chở , lần đó có xe mới khoái chí chạy thử 1 mạch tới chợ mua hầm bà lằng đủ thứ cho đã vì không có ai hối mà. Trên đường về, cho Be ổ bánh mì, thằng con ngồi yên gặm, bất ngờ nghe tiếng Be khóc thì ra ổ bánh mì bị rớt, mình vội tấp xe vô lề đường của xa lộ, chạy qua lượm bánh mì cho con, xong xuôi còn kiss nó 1 cái nữa chứ, đóng cửa lại cái cụp, nhưng hởi ơi do sơ ý thế nào mình đã khóa luôn cái cửa, xe còn nổ máy, thằng nhỏ và chìa khóa trong xe. Mình tái mặt, nhưng vẩn ráng cười đập cửa nói chuyện với con cho nó đừng sợ, mặt Be tỉnh bơ , tưởng mẹ giỡn, cười toe toét nữa chứ.
Lo quá, mình đứng vẩy tay mấy chiếc xe cùng chiều dừng lại, nhưng không ai giúp mình mở cửa được cả, có người nói mình gọi cảnh sát...đang lính quýnh thì thấy từ phía đối diện, có 1 người Mỹ da đen to lớn, tay xách 1 hộp lớn, băng thãm cỏ ngăn cách tiến sát lại xe mình, do you need help, yes, please, I have baby in my car... tôi la lớn mừng rỡ, rồi ông hỏi xe tôi đời mấy, lục lạo tìm chìa khóa trong hộp để mở...tôi hồi họp chờ đợi, trời nắng như thiêu, nhìn làn da đen bóng của ông nhuể nhãi mồ hôi mình không khỏi ái ngại...và rồi ...cạch..cánh cửa bật mở...tui vui mừng khôn xiết, thank you rối rít, ông lui cui dọn đồ nghề im lặng mĩm cười. Tôi lục lạo túi xách có được tờ 20 và vài tờ $1, tôi đưa hết cho ông, tôi phân bua vì mới đi chợ về nên hết tiền...ông khoát tay ...that is OK, not problem, bye, have a good day nữa chứ, rồi băng ngang đám cỏ về lại chiếc xe truck thiệt to của mình. Tôi lóng ngóng, nhìn theo ông...mà ngở như mơ. Cũng từ đó tôi thay đổi cách nhìn của mình với người da đen...tôi bắt đầu thích họ.
Ngày tôi đi, VN chưa có siêu thị, lần rồi về Sài gòn mọc lên đầy , về VL, RG, CT đâu đâu cũng có siêu thị, vui mừng vì sự tiến bộ này, hăm hở kéo cả đám đi cùng...nhưng khi bước vào thì...lại làm tôi chưng hửng...chị ơi phải gửi túi xách...trời đất sao ngộ vậy, gửi túi xách đầu này nhưng khi đi ra tính tiền thì tuốt đầu đằng kia, xong rồi mình phải chạy trở lại lấy túi...ôi thôi là nhiêu khê, chỉ mong sao lần tới về không còn cảnh này nữa, lúc đó VN mình thiệt sự ngon lành đó nha, nhớ lại bên này đi siêu thị sao mà thoải mái gì đâu, nhờ vậy tôi mới có thêm 1 điều thích .
Có lẻ còn nhiều điều làm tôi thích nữa (không kể về hệ thống giáo dục vì tôi đã viết ở đây rồi), những điều tui vừa kể chỉ là điển hình thôi, còn các bạn thì sao? Bạn thích gì ở đất nước Hoa kỳ này.
Bên cạnh những điều thích, thì chắc chắn phải có thứ không thích hé, không có gì là perfect hết phải không? Lần tới, tui và các bạn sẽ viết lên những điều mình không thích nha. Thanks!
29 comments:
Chị viết bài này dể thương ...Bên Mỹ này shopping đã thiệt hén chị :)
Trước tiên là em thích những bài viết về cuộc sống như thế này. Thứ nữa, đợi chị viết về những gì không thích rồi em comment một bài đủ dài luôn thể, chị nhé!
Cũng thích những điều chị thích, và cũng sẽ không thích những thứ ngược lại. Thích chị viết, rất chân thành và tình cảm.
Chị cứ viết chuyện ở Mỹ thôi, đừng so sánh với VN làm gì, chị hén. VN làm sao so được với Mỹ, so với Cam Pu Chia còn khó khăn nữa là.
Em cũng nghe tụi Mỹ chỗ em kể là hễ có dạ hội là nó đi mua váy dạ mặc một tối rồi qua dạ hội là trả vì không ưng, hihi.
À vụ đỗ xe thì em nghe kể là nhiều lúc đậu xe, cũng có một vài thằng teen ngông nó lấy mượn đi chơi đã đời rồi trả lại chỗ cũ phải không chị?
Nước Mỹ dễ thương quá qua lời kể của chị. Hình như cộng đồng Việt ở Texas cũng đông phải không chị?
Phải rất nhiều cái/điều mình thích, một số cái/điều không thích... như là không mơ thấy chị Hằng (cung trăng) được nữa (Mỹ đã lên trên ấy rồi và chẳng thấy chị Hằng đâu cả !). Thôi rồi một giấc mơ...hoa.
Lần đầu còm cho vợ Bebo.
Bài viết dung dị và thật, như Lana đọc thấy hay lắm mẹ BeBo.
Đúng rồi đó chị BeBo, không có chữ perfect trong cuộc sống, nhưng mỗi nơi điều có cái tốt, cái xấu nên điều quan trọng là mình học cái tốt, tránh cái xấu. Tui nói dzị thể nào cũng lan ra định nghĩa đâu là tốt, đâu là xấu agrrr.. cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo :)
@Cô Hai: Shopping đã thiệt, nhưng mà trả bill cũng đã luôn...hì...hì.
@HNguyen:Còm mà còn trả giá nữa, em trai.
@Phú ơi, chỉ nói lên cách thức tổ chức cho cái vụ gửi túi xách không hợp lý thôi...mình mong là STVN sẽ giải quyết vấn đề 1 cách thông minh và tiện lợi hơn cho người tiêu dùng.
@ like2chat: nhưng cũng có thằng mượn luôn em ơi.
Cộng đồng người Việt ở TX đông thứ 2, sau Cali.
@ Chồng ơi, thôi rồi một giấc mơ hoa...hic...hic!
@Lana: viết thật, người đọc dễ cảm nhận hé nhỏ.
@DHoang: Sao anh không nói lên điều gì làm anh thích hở???
Xúc phạm tôi hơi bị nhiều đấy nhé.
@DNB: xin chị chỉ ra cho biết những điều tôi đã xúc phạm chị. Cám ơn.
Bebo biết Cap thích nhất khi mới qua Mỹ là gì không? Ngủ không cần mắc mùng đó :-)
Tới cô Đỗ Ngọc Bích: Cô bảo BeBo xúc phạm cô nhiều, vậy còn bài viết cuả cô đã xúc phạm tới bao nhiêu con dân Việt thì sao nhỉ?
Chị BeBo & chị Cap: có ng` dám nhảy ra bảo người khác "xúc phạm" họ, trong khi họ xúc phạm cả 1 dân tộc thì làm lơ? Thiệt quá quắt!! Mấy người như vậy thì tiếp chuyện làm chi cho uổng sức mình hả chị ???
Những điều em thích cũng có vài thứ giống của chị nè ...hí hí hí ....
Điều thích đầu tiên là y tế (tại hồi tụi em qua bữa trước, bữa sau là phải dẫn tụi nhỏ đi khám tổng quát sức khỏe để tụi nhỏ nhập học mà).
Điều kế nữa là giáo dục và cơ hội học hành cho tất cả mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp (tại tụi nhỏ đi học trường công, khỏi lo đóng học phí. Chứ lúc đó, nếu còn ở VN, tụi em 4 chị em đi học thì bố mẹ đóng học phí cho chết luôn). Nghe nói bây giờ tiểu học và cấp II ở VN cũng ít đóng học phí rồi thì phải? Hồi đó em đi học, ban đêm mẹ em cũng đi học luôn. Thấy mẹ cắp sách đi học mà thương lắm. Mà nhờ đó, mấy chị em càng ráng học hành hơn.
Điều thích nữa là hệ thống giao thông.
Về chuyện tự giác xếp hàng có thứ tự hẳn hoi mỗi khi phải chờ đợi tính tiền hay làm 1 chuyện gì đó là khoái rồi. Đến bao giờ thì VN mình mới học được cách tự giác này ha chị ??
Thích 1 cái nữa là cơ hội làm việc và tiến thân. Một khi mình đã chịu làm thì không sợ bị đói. Chỉ là lương ít hay nhiều tuỳ theo khả năng của mình thôi. Chẳng bù cho có nhiều công nhân viên chức hay những người ở quê mình làm việc nhọc nhằn cả ngày mà vẫn không đủ nuôi gia đình. Dĩ nhiên có 1 số người vẫn sống dư giả, thoải mái - nhưng chỉ là số ít thôi.
Ý, còn nhiều thứ lắm.
Còn những thứ không thích thì cũng nhiều nữa. Chị viết đi rồi em nhảy vô ...phá phụ :))
@ Cap: Ờ quên còn chuyện ngủ không cần giăng mùng hé...Chị này vui ghê.
Chị Cap & Dã Quỳ: mình nghi DNB này giả mạo quậy thêm chuyện góp phần cho chị em mình ghét thêm DNB thật quá,...biết đâu chừng gậy ông, đập lưng ông à nghe???
@Quỳ: chị cũng thích những thứ Quỳ kể nữa...lần tới mình hùn nhau viết những điều không (chưa ) thích nha.
Th., blog BeBo được nhắc đến trên Talawas nè.
http://www.talawas.org/?p=19294
Hôm qua, bên DH có nói nhưng Th kiếm hoài hổng thấy vì mới vô Talawas lần đầu nên rất mù mờ, giờ Tr cho link chắc tìm được, chút coi, có ai hù gì mình hông dậy???
Sao không còm điều gì Tr thích hả, thân!
Hai cái hình trên ava trong bảnh tỏng quá! :)
Tại sao em không bao giờ vào được web của talawas nhỉ?
@Dì Lu hôm nào đến nhà chơi, Be, Bo ở ngoài còn bảnh tỏng hơn nữa...hì...hì.
@like2chat: ở VN bị khóa em ơi, khó vào được lắm.
@Like2chat: có cách vượt firewall, chị sẽ email cho em nhé :)
Đọc trên Talawas thì hiểu vì sao BeBo có 'khách lạ' ghé thăm. hihi.
DDo.c cho+i ba`i cua? DDoan Trang
http://trangridiculous.blogspot.com/2010/04/nhan-vu-ts-o-ngoc-bich-nho-lai-vai.html
Cám ơn Cap nhiều nha.
Thảo, cách đây mấy bữa, ông hàng xóm nhà Tr. ổng đi mua thực phẩm ở siêu thị. Cái quầy tính tiền chỗ ổng đứng bị hư. Thế là họ cho nguyên hàng người đang xếp hàng chờ tính tiền mang đồ ra miễn phí khỏi tính tiền. Mà Th. biết đó, tụi Mỹ mà mua đồ ăn thì có đứa nó chất nguyên một xe đẩy cũng phải $200 là ít.
Điều mà Tr thích nhất ở Mỹ là cảnh sát lịch sự, không nạt nộ coi người như rơm rác. Cũng có trường hợp cảnh sát đánh người, nhưng hy hữu thôi.
Đúng, đúng, ở bên này nhút nhích là gọi cảnh sát...người dân họ tin tưởng ở cách phục vụ của CS hé Trang.
Ông hàng xóm của Tr xui mà thành hên...
càng nghĩ càng ngán ngẫm với những điều đang diễn ra trên đất Việt chị à!
@BQuyên: chị nghĩ nhóm trẻ sau này sẽ cải thiện VN ngày càng tiến bộ hơn đó Quyên.
Sống ở Mỹ thích thật . Về VN chơi thôi chứ ở luôn chắc Chị không sống nổi đâu
Thấy mấy cây cầu bắc xong rồi nôn về VN quá, 10 năm nữa chắc đỡ hơn hé, sẽ về ở luôn.
Post a Comment