Thursday, September 23, 2010

Tiển đưa!!!

Năm ấy, gia đình kia gom góp hết số vàng dành dụm được để cho hai thằng con xuống tàu vượt biên, trầy trật mấy lần, cuối cùng họ cũng được cập bến Indo.
Ở đảo, người anh như quyền huynh thế phụ, mọi việc từ nhỏ tới lớn đều phải lo cho người em, mặc dù họ chỉ chênh lệch nhau có 1 tuổi. Người anh lanh lẹ tháo vát bao nhiêu, thì người em ngu khờ, biếng nhát bấy nhiêu. Họ, khi ấy chỉ chừng mười tám, thanh niên mới lớn, lại sống xa nhà nơi đảo lạ với hàng ngàn người đồng cảnh ngộ, họ phải tập đương đầu, mạo hiểm, mánh lới, để có miếng ăn và được yên thân. Người anh đôi lần đã nhường phần ăn của mình cho em lúc lênh đênh trên biển, đã có lần nhanh tay chộp được con rắn hổ thật to đang phóng tới người em khi họ vào rừng nhặt củi, đã nhảy ra đỡ đòn vì người em  lỡ dại chửi tên đầu đảng. Nghe kể lại, hồi còn nhỏ xíu, người anh đã từng nhận tội thay em, vì thằng em ngu quá cứ bị đòn hoài, người anh khôn lanh miệng lưỡi nên đều trót lọt. Sống ở đảo 6 tháng , anh em này được bảo trợ sang Mỹ. Lọt vào nhà triệu phú mà họ nào biết, vì ghiền thuốc, lén hút, bị rầy hoài, anh bực mình dẫn em bỏ trốn, lúc đó nếp sống xa lạ, cách biệt quá, ở VN đâu có vụ hút thuốc mà bị đẩy ra ngoài cửa đâu??? Sau vài tháng, tình cờ có người hỏi về lai lịch mới vở lẻ ra gia đình bảo trợ là chủ mỏ than lớn nhứt vùng, nhưng vì con trai ngang bướng, tự ái, họ chẳng muốn quay về. Thế là họ tự lập từ đó.
Được vài năm, cuộc sống tạm ổn, vừa học vừa làm, người anh được nhận vào làm IBM, thời đó máy vi tính bự bằng cái bàn ăn, còn người em thì không chịu học, nhưng cũng có việc làm tạm nuôi sống bản thân.
Người anh tưởng chừng yên thân nhưng cuộc đời thật trớ trêu,... đùng 1 cái, 1 phát súng vào đầu, người em hôn mê, người anh bỏ học, bỏ làm, ngày đêm tới lui bệnh viện chăm sóc cho em hơn 6 tháng, người em dần tỉnh lại, nhưng không còn bình thường như xưa, điên điên, khùng khùng phải nằm viện thêm hơn 1 năm nữa, thế là người anh mất trắng 2 năm dở dở ...ương ương, không việc làm ổn định.
Từ đó, số mệnh 2 người buộc chặt vào nhau, cho đến khi người anh lập gia đình vẫn vậy, người chị dâu vì thương chồng đành chấp nhận thằng em.
Hai vợ chồng dành cho em 1 phòng riêng, căn phòng ấy là 1 kho hổn tạp những thứ vật dụng, máy móc, sách báo, thức ăn,...mà người em hằng ngày đi rong ngoài phố lượm về, hắn ta chất cả lên giường ngủ, không cho người nào dọn dẹp. Lâu ngày, mùi hôi hám bay ra, người anh nói mãi mà em mình vẫn vậy, buộc người anh phải chờ đến em đi chơi thì vợ chồng dọn hết vào bao rác.
Chưa yên, thỉnh thoảng người em buồn tình, thừa lúc người anh đi làm xa nhà, bỏ trốn đi mất biệt, người chị phải gọi anh về đi tìm em, cứ thế vài ba tháng em lại đi mất 1 chuyến, có lần đi tuốt qua Cali, bà con bên đó cho hay, anh bỏ việc lái xe qua chở em về.... Tuy người em là một gánh nặng cho người anh, nhưng mỗi khi có ai đó nặng nhẹ với người em, hay có ý muốn người gửi em vào trại là người anh cương quyết phản đối, vì họ đã từng sống chết có nhau, người em cũng chỉ có nghe lời mỗi 1 mình người anh thôi, và cái làm cho người anh cảm động nhứt là dù người anh có đi làm về khuya cở nào thì người em vẫn ngồi trước cửa để đợi.
Ngày, tháng trôi qua..., hai anh em  sống bên nhau 30 năm đã hơn nửa đời người, tưởng chừng như mới đó, tưởng chừng như không gì chia cắt họ, nhưng cuộc sống không êm xuôi theo ý muốn con người. Ba, bốn tháng nay, hôm đó người anh về VN, người em lại bỏ nhà đi, uống nhiều bia cộng thêm thời gian sau này sức khỏe yếu nhiều, đã bị té xĩu ngoài đường, cảnh sát chở cấp cứu ,  người em bị tai biến mạch máu não từ đó. Hai tay em co quắp lại, không thể múc thức ăn, bước đi chậm chạp, không vững, và miệng thì không nuốt được thức ăn cứng. Em không tự chủ được chuyện tháo giải của cơ thể, người anh giờ trở thành người "take care" mọi chuyện từ A đến Z.
Và chuyện gì đến sẽ đến, lúc này có lẻ hai anh em trên đường từ Sài gòn ra Huế, họ đã về đoàn tụ với gia đình bên ấy. Người anh, cuối cùng đã trả hết nợ cho em, và người em chắc rằng đã thanh thản ra đi, đang vui vẻ chuyện trò với Ôn và Mệ T nơi suối vàng. Vậy là em đã được giải thoát, không bị đớn đau, dằn vật kéo dài, âu cũng là 1 điều tốt lành cho em.

26 comments:

Lana said...

Th. ơi, đọc, Lana hiểu Th. 'bận suốt cả tuần nay' là sao rồi. Hiểu thêm về Th. và anh B.
Hugs thật nhiều.

Anonymous said...

Chia sẽ sự mất mát cùng gia định chị
Anh B thật đáng khâm phục
Một tình cảm anh em đầy cảm động và quý hiếm.
Hugs thật nhiều.
Em, Sông

Mrs. Truong said...

Xúc động quá chị ơi.

BBR said...

Đọc chuyện ly kỳ như tiểu thuyết nhưng giọng văn lại gần gũi như trong gia đình. Vậy là chuyện gia đình chị ạ? Xin chia buồn với gia đình!

Swallow said...

Chia sẻ sự mất mát với anh B với gia đình chị. Anh B và cả chị nữa sống thật tình cảm với người thân, bạn bè!

HwangNguyen said...

Sharing!
Great Family.
Life's so short.

Mai/Diệu Sương said...

Bài viết cảm động quá... Xin chia buồn...

DS

CapriR said...

Xin đuợc chia buồn với anh B và chị.

Chôm Chôm said...

Chị, hugs hugs. :)

Dã Quỳ said...

Chạy lại hugsssssssssss chị thêm chút nữa nè chị ui!

hugssssssssssssss

Tanya said...

chia buồn với gia đình chị...huggss

BeBo said...

Cám ơn các bạn đã cùng chia sẻ với gia đình mình, hiện anh B đang chuyển linh cửu của người em về quê Thừa Thiên Huế để an táng theo ước muốn của gia đình bên VN.

PhungPat said...

Em quy tinh cam cua gia dinh chi Thao qua, cu diu dang vay hoai nha chi. Hugs chi cua em.

Unknown said...

Thật xúc động và ngưỡng mộ anh chị.
Em chưa hề nghe anh B kể chuyện này, cứ ngỡ mọi thứ đều tốt đẹp

ChịBaĐậu said...

Xin chia buồn với gia đình chị.

Moon said...

Chia buồn với gia đình nha chị.
Cuộc sống là những đan xen giữa mất mát và hạnh phúc. Chia sẻ!

BeBo said...

Các bạn mến!
Có nhiều bạn xem blog của mình thường viết:" Sao lúc nào nhà chị cũng thật là vui, thật hạnh phúc",
Các bạn ạ, mỗi nhà , mỗi cảnh, mỗi gia đình là 1 xã hội thu nhỏ, đều có đủ hỉ, nộ, ái, ố...khi bổng, khi trầm, mình cố xem nhẹ sự việc 1 chút thì sẽ thấy lòng thanh thản và sống dễ dàng hơn, đó là 1 chút kinh nghiệm bản thân chia sẻ cùng các bạn.

tramkochen said...

Chia buồn với gia đình anh chị!

Sông said...

Chị, em sẽ cố gắng để ghé chị H,vì em đi với bạn về Trà Vinh. Nhưng mà em gặp chị H rồi, 2 lần rồi đóa :)

Unknown said...

Chia buồn cùng Bebo và gia đình .

BeBo said...

Rất cám ơn Trâm và chị Khami.

@ Vậy là 2 đứa đã gặp nhau rồi à, ghé Hạnh chơi đi Sông rủ bạn luôn (bật mí cho chị biết có phải "chàng" không dzị???)

nhtvl said...

Thay mặt gia đình, anh chị chia buồn cùng hai em .

Sông said...

hihi chị, ko phải. Em đi chung với mấy đứa ở cty. Về thăm nhà của một đứa bạn thôi. Sẵn đường em sẽ nhà nhà chị H cho biết

L2C said...

Em và anh xã nhà chị đã nói chuyện điện thoại với nhau rồi chị ạ. Em hy vọng sẽ gặp anh ở HN. Em chưa quen nghe giọng Huế nên cũng có nghe loáng thoáng là anh về lo việc cho cậu em mà không dám chắc là mình nghe đúng.

Thời buổi này ít người chịu đựng và giữ tình nghĩa được như gia đình anh chị lắm, em còn phải học chị và anh nhiều. Ông giời chọn đúng người để gửi 2 quý tử cho chị đấy.

BeBo said...

Thật tình mà nói gia đình mình cũng không quá đau buồn vì chú L đã bệnh lâu ngày rồi, nói chung mọi người đã chuẩn bị tinh thần và chú ấy sớm ra đi âu cũng là cái phước để chú ấy không bị đau kéo dài.
Một lần nữa cám ơn các anh chị và bè bạn cùng sẻ chia trong thời gian này.
Thân ái!!!

Anonymous said...

Thương anh chị thật nhiều. Em Hạnh

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...