Friday, September 10, 2010

Một lần "cho" khó quên!

Nếu không có ngày ấy, chưa chắc tui đã biết được cảm giác "cho" như thế nào, và điều đó làm tui nhớ mãi. Khoảng thời gian này 9 năm trước, tui và Be- mới tròn 2 tuổi, thường dạo Mall gần khu nhà cũ  lắm vì lúc đó ba của Be có nhiều việc làm trong đây, được biết họ sẽ tổ chức ngày "cho" đó tại Mall này.

Hòa với không khí xao động rất ư là cuồng nhiệt của dân chúng khắp nước Mỹ, tâm trạng tui lúc ấy chắc cùng chung với đa số bọn họ, là phải làm cái gì đó có thể cho cái sự kiện đã làm sửng sốt toàn thế giới này và tui đã không ngần ngại làm 1 chuyện mà tui chưa bao giờ nghĩ tới đó.
Đọc kỹ hướng dẫn, ngày, giờ, về kể cho Bác và Ba của Be nghe, anh B rất bận vì cửa hàng phải khai trương đúng ngày, thế là mấy bác cháu chở nhau đến xếp hàng chờ tới lượt. Phải nói là mình hồi hộp lắm, nhưng rất phấn khích và không thấy lo sợ gì cả. Nhân viên của American Red Cross rất nhiệt tâm, niềm nở mời 5 người mỗi lượt, vào ngồi điền mẫu khai tóm tắt tình trạng sức khỏe, đo nhiệt độ và lấy 1 ít máu mẫu, sau đó phát thức ăn và nước uống cho ra ngồi, chờ đến phiên. Be tội lắm, lẽo đẻo theo mẹ, thật ngoan, ngồi yên với bịch popcorn chờ mẹ. Hàng người nối tiếp dài ngoằng, nhưng cả người làm và người cho ai cũng vui vẻ, bình tâm, nhẫn nại chờ đợi.
Tui đủ tiêu chuẩn và được gọi vào, lên nằm trên 1 giường cá nhân dã chiến. Vì mạch máu nhỏ và không nổi lên nên nhân viên lấy máu hơi vất vả 1 chút, (lúc có thai Be, thử máu mấy lần, tui biết tình trạng của mình), cuối cùng mọi chuyện đâu cũng vào đấy, vì họ là dân chuyên nghiệp mà , đâu dễ gì làm khó được họ, cả 2 cùng thở phào nhẹ nhõm khi thấy dòng máu chảy đều trong ống.
Bạn đã từng 1 lần cho máu?
Và bạn đã có cảm giác ra sao, khi nhìn thấy bịch máu từ từ dâng đầy?Mất mát? Hụt hẫng? Chơi vơi? hay rã rời, choáng váng?
Bạn nghĩ gì lúc ấy?
Quang cảnh nơi đó ồn ào quá, tất bật và khẩn trương quá, mọi việc diễn ra rất nhanh, không kịp cho mình đắn đo, suy nghĩ, nằm nhìn Be từ xa ngoan ngoãn chơi với mấy cái găng tay và miệng thì nhai bắp , ai đó đưa cho thằng nhỏ hộp nước có ống hút nhỏ xíu, tui thấy thật bình an và nhẹ nhàng thư thái làm sao.
Bịch máu đầy đến vạch ấn định, thế là xong. Một nạn nhân có cơ hội  thấy được người thân yêu của mình.
Ngồi dậy, hơi choáng vài giây, cô y tá nắm tay cho tui mang lại giày, nói "Thank you" rối rít, mát tận ruột gan.
Be, thấy mẹ , sáng rực mắt chạy đến ôm chầm, chờ Bác của Be 1 chốc nữa, nhận áo thun lưu niệm, rồi cùng nhau lang thang tới chổ Ba làm, như thường ngày vẫn đến.

26 comments:

quyên said...

Chị giỏi quá, không xỉu là may rồi. Người ta bảo ăn lại miếng thịt bò là tẩm bổ lại rồi nhưng mà ít có ai can đảm trừ phi phải lấy máu thử nghiệm.
Máu của em người ta chê không lấy! hic.
Hình hai anh em nó đi học thấy thương ghê!

mooncakesg said...

Cho đi là nhận về hén chị. Cảm giác khi cho đi rất là nhẹ nhàng.

HwoangNguyen said...

Nghĩa cử cao đẹp! :) You're Great!

Phung Tran said...

Cang doc bai cua chi em cang cam nhan o chi 1 tam long nhan hau cao ca. Be Bo se rat hanh phuc khi 2 dua lon len va doc lai nhung bai viet nay cua Me. Em chuc chi se mai hanh phuc de mang long nhan hau cua minh giup cho nhung nguoi khac hen chi.

Mía said...

ước mơ " vĩ đại" nhất từ khi em vào ĐH là muốn được cho máu một lần, nhưng tới bây giờ vẫn ko được, vì ko đủ sức khỏe, nói đúng hơn là không đúng kg:(. Nên em thấy ai mà cho máu được, em ngưỡng mộ lắm.

White Linen said...

chi oi, chi cho em dia chia mail cua chi voi nghen ;D

Diên Hoàng said...

Wow, chị T can đảm quá! Tui cứ thấy máu là sợ nên không dám cho, vì vậy mà tui cứ nổi máu hoài :)

BeBo said...

@ Quyên, lúc ấy chị cũng không biết tình trạng sức khỏe mình ra sao, thấy ai ai cũng háo hức thì mình cũng bon chen vậy.
Hình 2 thằng hôm đầu năm học đó em.

BeBo said...

@Moon, cho và nhận khó mà dễ, dễ mà khó ăn thua cảm nhận của mỗi người hé em.

BeBo said...

@HoangNguyen & Phụng Trần, khoảng thời gian ấy nếu các em ở bên này cũng sẽ đi " cho" như chị thôi.:)))

BeBo said...

@ Mía, bi giờ thì chị hiểun sao em chọn nick là "Mía" rồi, hì...hì:)

BeBo said...

@White Linen, email của chị: bebo200300@gmail.com, lâu ngày quá em mới xuất hiện, khi nào cần gì cứ email cho chị nha cưng:)

BeBo said...

Anh Dien Hoang, không hiểu hết ý anh : sao thấy máu là sợ mà lại nổi máu hoài hả anh?

hanhdo said...

em cũng cho máu dc ba lần rồi, cảm giác ấy thật hạnh phúc, em còn dc tặng quy hiệu giọt máu nữa!

BeBo said...

@hanhdo, ôi, Hạnh của chị, em khỏe và giỏi thật, cưng đã cho trước khi có gia đình hay sau này vậy hở?

Mai/Dieu Suong said...

Rất khâm phục! DS chưa một lần có vinh dự này, chỉ vì thiếu kí.

Hình Be và Bo quá dễ thương! Be cười có lúm đồng tiền; còn Bo "làm dáng" trông "oai" lắm.

BeBo said...

@Mai/Dieu Suong
Chị, Bo cũng có đồng điếu ở khóe miệng nữa đó Dì DS ơi!

Dã Quỳ said...

Hồi đó giờ em đi thử hiến máu bao nhiêu lần thì bị từ chối hết bấy nhiêu lần á chị. Nhất là cách đây 9 năm thì càng thê thảm hơn. Hồi đó có mà ng` khác hiến máu lại cho em thì có, chứ em không cách gì hội đủ tiêu chuẩn hết (em lúc đó chưa đầy 38 kg mà) .....:) :) ....

Bây giờ thì lại thiếu chất (mặc dù ng` tròn quay) nên cũng hổng đủ điều kiện lun ...ghét thiệt á

Lana said...

Nó cũng là một cái dấu để mỗi năm, ngày này lại nhớ về thời khắc đó, phải không mẹ BeBo?

BeBo said...

@Dã Quỳ, vậy phải tặng Bằng Khen cho anh Dân mới được, nuôi vợ khéo quá, giờ thì chắc nhỏ được hơn 45kg rồi chứ gì, gái 2 con trong mòn con mắt mà hé...hi, hi:)

@ Lana, mình không nhớ thì nếu vẫn còn ngày nào còn sống trên đất Mỹ thì đến ngày ấy không khí xung quanh sẽ nhắc nhở mình thôi Lana ạ.

Dã Quỳ said...

Mẹ BeBo: em bây giờ phải hơn 45 kg chứ. Người tròn quay mà ...hí hí hí ....

Mai/Dieu Suong said...

@BeBo
Ồ, sao thầy Bo cũng có duyên thế! Tại vì Bo cười toe toét nên DS không để ý, chỉ nhìn cái miệng là muốn cười theo hà!

tramkochen said...

Chị Th lớn ui, em hơi ngoài lề chút xíu nha, bữa em quên nữa làm bò viên or giò sống, chi xay thịt 1-2 phút mà thấy thịt k còn lạnh nữa thì nhớ bỏ vào tủ lạnh lại khoảng 30 min nha, làm như vậy thì thịt xay xong sẽ dai k bị bở

BeBo said...

@tramkochen
Có lẽ vì chị không làm lạnh thường xuyên nên lần vừa rồi chị làm chả lụa bị bở, cám ơn em nhắc chị Trâm nha, tuần tới rảnh chị sẽ làm thử bò viên.

coivothuong said...

Cô dũng cảm thật đó.Cháu cũng muốn mọt lần có cảm giác được "cho", một lần có cảm giác được chia sẻ bản thân mình với người khác.
Chắc là phải tìm cơ hội thôi.
Chúc cô và gia đình hạnh phúc.

BeBo said...

Cơ hội "cho" này rất nhiều bé ạ, cứ mạnh dạn cho để biết được cảm giác bé nhé.
Vừa chạy qua thăm nhà của bé, từ nay sẽ ghé chơi thường xuyên, mến!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...