Monday, November 11, 2013

Sự kiện đáng nhớ !

Sau chào cờ khai mạc do chú bé Down hát cùng cha; thằng bé nhỏ xíu, nhưng có giọng hát cao vút, điệu bộ dứt khoát, mặc dù bé hát câu được, câu mất nhưng bài quốc ca Mỹ dài như thế mà em cùng cha hát hết thì thật đáng ngợi khen,


là phút trao vương miện cho Royal Family, chương trình cho phép chỉ trong vòng 10' thôi, với ngần ấy phút chờ mong đó, nhưng nó đã được đổi bằng 3 tuần tất bật của cha mẹ, cậu, dì, chú, bác, anh, chị của những đứa trẻ tham gia. Chỉ 10' ngắn ngủi ấy thôi, nhưng để được nhìn ngắm con mình xum xuê, tung tăng trên bục diễn, những người mẹ đã thao thức, trăn trở, mất ngủ, hồi hộp, họ đã gác bỏ lòng tự ái, dẹp bớt tính tự ti, mặc cảm, mạnh dạn kêu gọi bạn bè, người thân hợp sức với mình, họ tìm kiếm mọi nguồn trợ giúp mà họ cảm thấy hy vọng là có thể, họ cố hết sức mình vươn dài cánh tay  mong níu kéo được những tấm lòng rộng mở từ khắp miền đất nước, mãi tận bên kia bờ Thái bình xa xôi, ngút ngàn hải lý.
Và rồi họ đã được đón nhận, đã được bù đắp bằng tình nhân ái của bạn bè, của tha nhân, của những con người chỉ biết cho đi không mãi mai suy nghĩ, đắn đo về đối tượng nhận là ai, ra sao, chẳng 1 chút quan hệ gì với mình.
Giờ đây hình dung lại những ngày cận kề của thời điểm kết thúc vòng thi, tôi không ngờ mình đã có quyết tâm và bền bĩ đi đến cuối con đường như thế. Lúc đầu tìm kiếm quanh quẩn từ bạn bè vài chục LIKE coi như miễn cưỡng,chơi cho vui, thấy các bạn của Bo đều vượt xa mình tới mấy trăm thì tôi bắt đầu ngao ngán, tôi không chủ động được mọi chuyện, nhưng khi được động viên từ em út, bạn bè, tôi dần cảm thấy tự tin hơn.
Không có con đường đi đến vinh quang nào bằng phẳng cả, cho dù đó chỉ là 1 cuộc thi nhỏ, 1 trò chơi. Cuộc sống muôn mặt, lòng người muôn màu, nhiều định kiến khác biệt, nhiều tính cách khó dung hòa, có thể bạn thích đi con đường này, nhưng tôi lại cho là nó không phù hợp với mình, thế mới là cuộc sống, mới là xã hội chứ. Có đánh đổi ước mơ của mình bằng mồ hôi và nước mắt thì ước mơ đó mới xứng đáng và giá trị của nó mới trường tồn.
Tôi, vẫn tưởng mình đang mơ, cho tới lúc này đây dư âm reo hò ngày hôm ấy, nao nao làm sao, với 3889 LIKES, 941 comments, 220 lượt chia sẻ, vào thời điểm DSAH công bố, tui vẫn không làm sao tin nổi - thằng Bo con mình nhận được quá nhiều ưu ái như vậy. Buổi sáng đi làm, thấp thỏm, cứ muốn lén xem phone, sợ rằng giờ này mà mình bị qua mặt thì vô phương cứu chữa, nhưng nghĩ lại thôi kệ, tin rằng mình có quý nhân phù hộ nên chắc không bị lật ngược thế cờ, tan việc 2:30, đọc được tin nhắn : "chị đi làm về sẽ có tin vui", chưa gì thấy vui trước rồi, thôi thì mọi chuyện tính sau, an tâm vì dẫn trước hơn 500 mà chỉ còn 1:30' nữa thôi.
Tin rằng bạn bè và người thân đang cùng mình thức chờ kết quả nên vui trong bụng lắm, vì biết rằng trong vòng đua mình không lẻ loi, nên càng tự tin hơn, nhỏ Q chưa có KQ mà reo lên Hoàng tử Bo, Hoàng tử Bo ỏm tỏi, làm mình cũng quýnh lên, vui trước cho đã thèm đi hé, chưa gì mà có đứa chọc mình, chị Th khóc kìa....ôi sao mà mọi người làm mình cảm động quá đi, bao lo lắng, muộn phiền, mệt mõi tan biến khi nhận được email của DSAH: Congratulation !!!!!!!!!!!
Vậy đó, đến bi giờ tôi xem lại thấy số Likes tăng thêm 3913 và comments là 948, hi...hi....
Không biết nói gì hơn là chân thành cám ơn tình cảm nồng nàn của gần 4 ngàn con người đã dành cho gia đình mình, chúng ta đã cùng đồng cảm, cùng sẻ chia, cùng thao thức đếm likes, cùng bất đồng với những ý kiến, cùng tâm trạng lo lắng, hồi hộp, cùng vui buồn có nhau, cho dù chúng ta chưa 1 lần được diện kiến, chưa 1 lần được nghe giọng nói của nhau, thế mà vẫn cùng nhau đi hết cuộc hành trình.
Mong rằng sẽ có dịp chúng ta tay bắt, mặt mừng vào 1 ngày không xa, bạn mình nhé !!!
Những hình ảnh mong đợi là đây, con trai Bo của mọi người trông có oai không nè, vị Hoàng tử bé nhỏ của chúng ta,




Năm nay số tiền gây quỹ # $270K vượt số ấn định hơn 30K, và số người tham gia mình thấy coi bộ nhiều hơn năm ngoái, khoảng chừng 9, 10K người đầy kín 4 ngã đường bao quanh khu Minute Maid park - Diamond Lot - Houston.









4 comments:

Dã Quỳ said...

Hoàng Tử Bo vạn tuế!!!

demigarcon said...

Hãnh diện quá chị ơi, bravo, Bo!

BeBo said...

vạn, vạn tuế, hi,...hi đến bữa nay mà còn reo hò nữa hả dì Quỳ ui :)

BeBo said...

Phải chi có bé Nah ở đây là kéo đi với anh Bo rùi đó, nhớ 2 mẹ con quá đi :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...