Lại khóc, nước mắt rơi lả chả theo lời bài hát, theo cảnh trong phim,dù đã xem và đã nghe nhiều lần lắm rồi từ hồi mấy năm trước, vậy mà...vừa ăn bánh ướt , vừa xem...tôi vẫn không cầm được nước mắt, phải dừng đũa để ghi lại vài dòng trong lúc cảm xúc đang dào dạt, chực trào.
Tui nhớ lắm, nhớ hoài ngày hôm đó cùng chị đi thăm ba. Tờ mờ sáng, hai chị em xách 2 giỏ đệm với mấy lon thịt kho ruốc sả, chà bông, khăn chàng tắm, quần xà lỏn, áo thun, hình như là có 1 bánh thuốc lá và giấy quấn nữa thì phải, rồi kem đánh răng, bàn chải...có lẻ chỉ bấy nhiêu, tui không nhớ hết, hồi đó tiền bạc thiếu hụt mà, vả lại có đem cho nhiều thì ba cũng hông nhận được hết.
Đến bến xe thì đã thấy nhiều dì cũng lủ khủ giỏ đệm giống mình, chen chút lên xe. Từ Vĩnh long đi Bến Giá , lần đầu đi xa và được thăm ba nữa, tui hồi hộp và nôn nao lắm. Chiếc xe đò cũ lại chở nặng, đường sá thì lồi lõm ổ gà, chạy cà rịch, cà tang.
Cổng chào của thị xã Trà Vinh sừng sững, tui nghĩ sắp tới mừng lắm, xuống xe lòng khấp khởi, nhưng không, phải chuyển xe để đi thêm chặng nữa. Con đường nhỏ xíu, lọt thỏm giữa 2 hàng tre đan kín, rợp mát. Nếu không bị xốc lên, xốc xuống thì thật tuyệt, tre ngút ngàn, thân vàng óng, lá thì xanh mượt, làm dịu hẳn cái nắng oi bức buổi trưa hè.
Chật chội, ngột ngạt hơi người, đường xa lắt, xa lơi vậy mà tui hổng thấy mệt, cứ ngong ngóng trông chờ, cứ sợ trể giờ thăm ba.
Rồi cũng tới, chị em tay xách, nách mang lội bộ thêm 1 đoạn nữa trên cát nóng bỏng mới gặp cổng trại.
Họ cho từng tốp vào, có người thu tờ giấy cho phép thăm nuôi, lúc xem chị Thanh Lan đưa giấy cho người gác cổng, làm tui nhớ chi tiết ấy quá chừng, thiệt là giống.
Lóng nhóng chờ gọi tên, từ chổ xếp hàng nhìn vào dãy nhà thụt sâu bên trong cách 1 khoảng khá xa.
Có 1 dãy bàn gỗ và băng ghế tự đóng bằng cây rừng chắp vá ngăn giữa người thăm và người được thăm.
Kìa, kìa Th, Ba kìa Th, chị Ng mừng rỡ kéo tay tui chỉ vào hàng người đang đi ra.
Dáng ba cao dong dỏng, khòm khòm không lẫn với ai được. Tui buộc miệng kêu Ba!!! ai cũng quay sang nhìn, anh bộ đội ( hay công an?) ngăn tui lại, chị Ng nói chờ chút Th, đừng kêu . Ba ra tới nơi, đưa mắt dõi tìm, ba không ngờ hôm nay có con bé nhỏ xíu đi thăm ba. Tui là đứa bé nhứt nhà khi ấy được đi thăm ba đó, có mấy anh chị còn chưa được thăm mà, vì ở tận trong quê lo làm ruộng, còn 2 em nhỏ của tui thì cũng ở quê luôn, chỉ có tui là được ở chợ đi học thôi.
Không được chậm chạp,ai cũng tranh thủ thật nhanh chất đồ hết lên bàn cho kiểm tra, xong rồi ba mới bỏ lại vô giỏ, cái giỏ nào cũng có ghi tên người gửi và người nhận dán ở phía ngoài. Vừa chuyển đồ, ba vừa hỏi thăm mẹ và mấy anh chị em, tui cứ nhìn ba, khóc híc híc không nói được gì, ba thì lúc nào cũng cười tươi, chồm qua xoa đầu tui , rồi nựng má. Tui ghét dãy bàn ngăn giữa này quá, chúng không cho tui được ôm ba. Hình như tổng cộng chỉ được 20 phút, anh công an ra hiệu mọi người ngưng trò chuyện, hai hàng người đi về 2 hướng ngược chiều nhau, ai cũng nghoảnh lại nhìn, lưu luyến.
Đi từ sớm tới chiều gặp ba có chút tẹo, tui hổng cam lòng, nhưng ...
Lội bộ ra xe, chiếc xe bận đi còn chờ để chở về lại Trà vinh. Uể oải, mệt mõi, nhưng đường dồng quá không ngủ được, xe chạy được 1 đoạn, đang thiu thiu chợp mắt thì tiếng la oai oái làm tui tỉnh người, có vật gì đó đâm vào vai, vào mặt, chị Ng kéo tui ra, vì ngồi ghế sát cửa sổ. Chiếc xe đang chạy ngon lành bỗng đâm sầm xuống vô lũy tre bên lề đường. Kiến trên cây rớt xuống, gai tre, lá tre, cứa trầy trụa, chảy máu, tui sợ hết hồn, không biết chuyện gì xãy ra. Cũng may là có bờ tre chặn chứ không thì chạy tuốt xuống sông.
Mọi người định thần nhìn lại, mới thấy, bánh xe trước phía bên tui ngồi văng tít ở phía sau thiệt là xa.
Lục tục chui ra khỏi xe, ngao ngán, nhìn chiếc xe, nhìn trời vừa sập tối, rồi nhìn nhau???
Độc đạo, lâu thiệt lâu mới có 1 chiếc honda, hay 1 chiếc xe đạp chạy ngang, người xứ này đa số là Khơ-me, biết làm sao bi giờ?
Chủ xe đang lui cui tìm cách đẩy chiếc xe ra, tui không nhớ là mình phải chờ ông ta thay bánh xe hay là có 1 chiếc xe khác đến đón nữa? Đêm hôm đó về tới nhà gần sáng thì phải, chuyến đi lịch sử đầy ấn tượng khó phai.
16 comments:
Chị :)
Hồi đó em cũng đi thăm ba em mấy lần đó chị. :)
Hugs
chi BB, nho ba em lam ve nhien lieu cho nen di co 3 ngay la ve roi. Nhung cau em thi bi day ve Suoi Mau. Em nho co lan do me em co dan em di tham. Gio nghi lai, nhieu canh thiet buon. Nguoi nha minh thi co day du, nhung rat nhieu nguoi khac thi eo le lam! Cau em di toi 7 nam ruoi moi ve. Em nho bua do, cai ban co thang vc ngoi canh...
Bac em thi bi day tuot ra ngoai Bac lan! 8 nam ruoi moi ve.
Hồi đó em cũng được đi thăm Ba một lần với Mẹ tuốt Bến Giá , em còn đem theo giấy khen học giỏi để khoe với Ba nữa . Thật là một ấn tượng khó quên phải không Chị , nghe bài hát em cũng không cầm được nước mắt.
Khi nào về VN Chị cho em xin mấy đĩa phim Be BO xem xong cho hai đứa nhỏ xem và học tiếng anh luôn
Tựa hay quá chị. Happy Father's Day!
:(
Chia sẽ với chị .
Ba em lúc đó ở đâu Chôm?
Đa số gia đình trong Nam đều có người để mà đi thăm bee hé, ờ, có người không được thân nhân thăm đau buồn lắm, cho nên nhà chị gắng thay phiên nhau để mà thăm ba.
Lúc đó chị đi học xa rồi, nên Hạnh đi với mẹ chị hông biết sau này mới nghe Hạnh kể.
Chị nhớ mẹ có nói: ba muốn gặp Út Dung, ba nhớ Út Dung lắm, rồi Dung có được mẹ dẫn đi thăm ba không Hạnh?
Tựa của bài hát hay tựa của bài chị viết hở GX?
Trương:)
Thanks Kim!
Chia sẻ cùng bạn.
:) cảm động quá. Rồi ba chị bị đi mấy năm mới về? Kể tiếp đi.
Cám ơn anh Đỗ.
@msnguyen, chị có viết ở bài này nè nhỏ: http://bebo200300.blogspot.com/2010/04/30-4-gio-ba-ngay-inh-menh.html
Post a Comment