Wednesday, June 27, 2012

Nấu đám cưới.

Sáng sớm thứ ba,  chị chồng gọi : Th ơi làm dùm chị ít gỏi. Chưa tỉnh ngủ, cứ ngỡ đang mơ, gỏi gì chị? Gỏi ngó sen....hừm ...nào giờ mình chưa hề làm món gỏi này, nghĩ bụng lên mạng xem chắc làm được, liền nói, dạ để chút em đi chợ mua ngó sen. Khoan đi chợ, ủa dậy chừng nào ăn? Chúa Nhựt, đám cưới N chứ hông phải bửa nay.
 Chời...tui tưởng chỉ thèm, muốn ăn chơi, ai dè. Chột dạ, chị định làm mấy khay, bao nhiêu người ăn? Chừng 6, 7 chục, má ơi...nào giờ mình có khi nào nấu cho cả đại đội như vậy, nhưng lỡ leo lưng cọp rồi, đành liều mạng cưỡi luôn. Thế là chị nói 1 hơi, gỏi có gì, có gì, em đi chợ dùm chị luôn, chị bận lắm, đã vậy mình còn cao hứng, hay làm thêm bánh cuốn nữa chị? ừ, được đó, bánh hôm trước chị tưởng Th mua chứ?
Chị đặt chả rồi, vậy em làm mỗi thứ 6 khay nha. Nhưng làm nhiều quá có nổi không, sáng 9 giờ phải qua nhà chị chụp hình , rồi trang điểm nữa, làm sao em làm kịp. Không hiểu sao lúc đó tui như bị ma nhập, trả lời tỉnh bơ, hổng sao, em làm được, em đi chợ trước hôm thứ bảy, chuẩn bị, để chị kiếm thêm người đến phụ Th, nếu có càng tốt, còn không cũng được chị ơi, vậy hé. Cúp máy.
Chiều lại, tui chợt nhớ, gọi chị, cho ăn tráng miệng gì chị, hay để em làm rau câu, rau câu được đó, nhưng làm nhiều quá có kịp không, rau câu làm trước để tủ lạnh chị ơi. Chị định cho uống gì, có cần em làm cocktail, thôi khỏi...khỏi, nước để chị lo, còn trái cây? có cho người ta ăn trái cây, hay là em cắt mấy mâm dưa hấu, Th lo dùm chị gỏi, bánh cuốn, rau câu để mấy thứ khác chị lo, ok.
Từ đó, tui bắt đầu rảo hết youtube, đến web, rồi vào blog xem cách làm gỏi nào hay, phù hợp, rồi gọi cho chị bạn, em bạn, mấy tay chuyên nghiệp nấu nướng.
Được 1 chị nhận lời cùng đi chợ và tới giúp, tui yên tâm.
Trưa thứ năm, chị chồng đem đến tôm, thịt, 2 món chính đã có, tui hẹn chị bạn trưa thứ sáu đi chợ mua hết những thứ còn lại, vì sáng thứ bảy Hội Việt ngữ họp.
Nhưng tối thứ năm, chị T gọi: Th ơi, ngày mai chị K tới, em lo cơm, nước giùm chị, vậy hả, em làm mỳ xào được hông chị, được, nhưng mấy đứa con chị K thích ăn cá, ồ vậy để em đi chợ mua cá về kho, nấu canh chua hé, Th nấu thêm nồi canh bầu nữa được rồi, dạ.
Sáng thứ sáu, thức sớm đi chợ Fiesta mua cá, nấu nướng tới 12 giờ, cả nhà kéo đến nhà chị, anh B lo bàn ghế, bàn thờ, tui với thằng cháu rể loay hoay cắt dán trang trí nhà cửa.
Gọi cho chị bạn không cùng chị đi chợ được. Mãi đến tối mịt nhà cửa mới tạm ổn, bầu đoàn rút về.
Vừa tới, bước vội vô bếp, bắt nồi nước để nấu rau câu, soạn quần áo ra, anh B nói để anh ủi chuẩn bị cho cả nhà mặc ngày cưới. Xếp hết mấy cái khuôn, tô, màu lên bàn, đã có kinh nghiệm nên lần này đổ không bị quýnh quáng như mấy lần trước, đang enjoy pha chế màu mè...phụp...đèn đuốc tắt ngấm, quái, quỷ thần ơi, đến nước này mà bị cúp điện, ngoài trời đâu có mưa gió gì, sao kỳ vậy cà, nào giờ đâu có chuyện vô diên như vậy. Hò hét cha con thắp đèn cho mẹ, rau câu đặc hết rồi, mèn ơi, cứ tưởng lần này chắc mẽm sẽ được mấy khuôn rau câu tuyệt tác nào ngờ bị tổ trác, tức gần chết. Gần 2 giờ sáng mới chợp mắt.


Lại đi chợ, cầm tờ giấy ghi sẵn, cứ thế mà mua một hơi, vừa đẩy xe tính tiền, vừa gọi anh B ghé rước.
Về tới nhà hơn 11 giờ trưa, vừa làm, vừa nhìn đồng hồ, sốt ruột vì chị bạn chưa đến. Cũng may trên đường về từ chợ, mình chợt nhớ có thêm chị bạn có thể giúp thế là gọi chị, hên quá, chị hứa đến, mừng ghê.
Mấy chị em vừa làm, vừa chuyện trò, bày ra rồi mới biết, cắt ngó sen, dưa leo, cà rốt, cần tây, củ kiệu, lột tôm, xắt thịt,...  nhiều việc quá, hông có 2 chị giúp chắc mình phải thức sáng đêm, chưa chắc gì làm xong. Đến tối 9 giờ phần gỏi coi như tạm ổn, bỏ hết vào tủ lạnh, sáng mai thức sớm trộn.
Bạn bè tối lửa, tắt đèn, giúp nhau, sáu giờ sáng chị bạn lại đến, dự định sẽ cuốn bánh với chị, ai dè, lo trộn mấy khay gỏi, sắp ra, rồi pha nước mắm, lính quýnh chân tay. Được chị quá giỏi, 2 khay thịt xào sẵn, mình chị cuốn 1 hơi hết 6 hộp bánh ướt, vừa đúng 9 giờ, rắc đậu phọng, hành sấy lên mặt, lấy giấy bao lại thế là xong. Thở phào, dọn sơ mấy thứ vô sink. Tởn luôn.


 Anh Bình khi ấy cũng đã thay đồ xong cho Bo, giúp đem mọi thứ ra xe để mẹ vô thay quần áo. Phải mặc áo dài cho buổi Lễ rước dâu, trang điểm lớt phớt, đôi bông lâu ngày nông vào lổ tai đau nhói, nhờ anh B cài giùm cái móc cho sợi dây chuyện, rồi xách giày chạy ra xe.

23 comments:

bạn mình said...

Khen giỏi trước chứ không có người giận.

Sắt/cắt mọi thứ cho 6 khay gỏi chắc tứ chi rụng rời hén.

Tanya said...

Chị ngầu quá nhen, ra tay nấu đám cưới...em chưa dám chơi lều như chị đâu :)

Đỗ said...

Vui quá và mẹ BeBo giỏi quá.

Mrs. Truong said...

Trời ơi, trang điểm lớt phớt mà xinh gái dữ ta ơi hihihih

Nhìn mấy mâm đồ ăn thấy hết sẩy rồi đó chị, mốt nhận nấu nguyên đám cưới luôn chị :)

HwangNguyen said...

Giỏi dữ, đọc mà thấy như đang coi Master Chef ấy. Hình chụp đẹp, rất có thần thái: vui vẻ, nghiêm trang và rất chi là ấm cúng.

Diên Hoàng said...

ui chao ơi, bữa ni mới thấy chị BB làm dâu :)

Dã Quỳ said...

Quá xá ngầu luôn nha chị giỏi của em ơi !!!!

Nhìn bao nhiêu mâm đó mà 1 mình chị "tung hoành" thì phục chị thiệt á!

bumble bee said...

troi, chi ngau bao nhe!!!
em te luon! nhin may mam do an do phai nghi co 3 dau, 6 tay cho :-)

Bảo Kim said...

wow, nhìn thôi là đủ muốn xỉu rồi, chị giỏi quá chị ơi, anh cả nhà chị hôm nay cao hơn bố mẹ rồi.

Chôm Chôm said...

Dzợ ai mà giỏi quá dzị ta? :)

ChịBaĐậu said...

cái này không khen giỏi không được mà, phải là quá giỏi nhen chị. :)

Chơn Ngọc said...

Chị vừa đẹp ,vừa giỏi lại tốt tánh nữa ....100 điểm nha !

Polka Dots said...

Nhìn mấy khay đồ ăn là thấy cái công trong đó rồi. Mình mà làm cái gì vội vội cho kịp giờ là mình đứng tim lắm Thảo.

BeBo said...

Haha anh BM biết điều quá làm sao dám giận nè.

BeBo said...

Xong tiệc rồi, nghĩ lại thấy mình liều thật Thảo nhỏ, nếu hôm ấy giờ chót hổng kịp chắc dọn nhà trốn luôn.

BeBo said...

Lúc đó nhờ có mấy chị nên bớt lo đó anh Đỗ, cái này là liều mạng hứng bất tử chứ giỏi gì anh ơi.

BeBo said...

Nhỏ Trương này xúi bậy, chị tởn tới già rồi nhỏ ơi, hổng chừng tới đám cưới thằng Be mới dám quậy lần nữa.

BeBo said...

Đừng nâng chị lên cao quá , té cái bạch đau lắm HN ơi.

BeBo said...

Tui cũng hổng ngờ bà chị chồng dám giao cho nhỏ em strawberry này đó anh Hoàng, cũng may đông người quá nên được chiếu cố tận tình, tui cũng đỡ quê.

BeBo said...

Dã Quỳ, Bumbee, Chôm, Ba Đậu, chị cũng biết lúc đó bị cái gì mà dám nhận lời, rồi phải réo gọi tùm lum đến giúp chứ chị làm sao mà gánh nổi chừng ấy công việc mấy nhỏ ơi, đừng khen mà chị té hen.

BeBo said...

Be nhổ giò thật nhanh á dì Kim, qua mùa hè chắc anh nhỏ cao hơn ba.

BeBo said...

Chơn Ngọc & Trang: Từ nay mình kệch luôn rồi, hổng dám chơi dại nữa đâu.
Xong đám buổi sáng mọi người về hết , dọn dẹp xong còn chưa hoàn hồn nữa đó. Đi thêm tiệc buổi chiều, tối về khuya lắc, ngủ tới trưa, đã gì đâu.

Dã Quỳ said...

Chị này nấu đám cưới xong rồi mệt quá, nghỉ xả hơi lâu à nhen ...:) :)

Mau mau làm siêng, chạy ra kể chiện cho làng xóm nghe với nè chị ui!!! :) :)

hì hì hì

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...