Saturday, January 29, 2011

Nhớ...!


Đã được 28 giờ từ khi đoàn xe lăn bánh...
Nhớ...!
Mong...!
Con cùng cả đám, hết thảy 38 mạng ( không tính người lớn), chất lên 12 xe vừa hành lý , để đi đến:


Chuyến cắm trại đầu tiên của Be, từ ngày bước qua ngưỡng Boy Scouts, kéo dài 2 ngày đêm,
 không có ba mẹ đi cùng.
Bandera xa hơn San Antonio 1 chút, từ Houston đến đó phải mất hơn 4 giờ lái xe.
Cả tuần ba lo chuẩn bị hành lý cho con trai, sau khi mẹ xách về cái ba lô từ Academy.
 Ngày nào, ba cũng loay hoay, thêm này, bớt kia. Lần đầu con xa nhà, lại đi đến nơi rừng núi
 hoang vu, ngủ bụi, lo nhứt là thời tiết dự báo vừa lạnh, vừa mưa.
Email từ ban tổ chức nhắc nhở mỗi ngày cho đám lính mới.
Be, nôn nao, nhấp nha, nhấp nhỗm, nhấc ba lô thử tới, thử lui. Mỗi lần mẹ dặn dò này nọ
đều nghe :"Don't worry mẹ, Be biết"
Thỉnh thoảng, Be hỏi: Be đi, mẹ có miss Be hông? hic...con tui!!!
Tụi nhỏ khởi hành lúc 7:00PM, 28/1 ước tính đến nơi khoảng giữa đêm.



Kiểm tra hành lý, trước lúc lên đường, trưởng đoàn, ghi vào sổ tay của mỗi em xác nhận để tính điểm.
Áo, quần phải đủ ấm, túi ngủ, giầy leo núi chống thấm, đèn pin, bình nước, chemical hand warmer, sổ Boy Scouts, quần áo đi mưa, nón, vớ, bởi vì dự báo thời tiết vừa lạnh, vừa mưa. Mẹ định không để Be đi chuyến này, vì thấy lạnh lẽo, mưa gió, nhưng thằng con thiết tha quá nên chìu theo.
Sau khi mọi thứ được kiểm , ba Be quảy ba lô định mang đến xe, nhưng bị ngăn lại, tiếng loa báo vang ; tất cả
boys phải tự xách đồ của mình, chứ không phải ba, mẹ, Boy Scouts là thế đó., ba, mẹ ai nấy nhìn nhau mĩm cười hài lòng. Thấy ban tổ chức rất chu đáo ( họ dày dạn kinh nghiệm lắm ) nên mọi người rất yên tâm.


Chiều nhận được hình này từ trưởng nhóm của Be, trời khá âm u, mong đừng mưa,nếu có thì chỉ lất phất thôi,
 cho chuyến đi an toàn và thú vị hơn. Núi đồi chập chùng, khô khan quá.

Nghe người bạn kể, con trai chị ấy vào Boy Scouts trước Be 1 năm, lần đầu tiên thằng nhỏ đi Camp trở về sợ quá nói là sẽ không bao giờ đi nữa vì vừa lạnh, vừa cực, lội suối, trèo đèo...vậy mà bi giờ nó lại năn nỉ xin đi.
Mình đã đóng tiền giữ chổ cho Be, Summer Camp 1 tuần lễ, nghe kể, và xem chương trình thấy vô cùng hấp dẫn, chờ  Be đi chuyến này xem phản ứng của thằng nhỏ ra sao???
Giờ này, con đã ngủ? Con là đứa rất khó ngủ (trằn trọc, suy nghĩ lung tung).
Gắng ngủ cho ngon con nhé.
Cả nhà nhớ và mong con quá, Be ơi!!!!

29 comments:

Phung Tran said...

Giống mấy cái trại hè ở Vn ha chị ha. Thương cái hình ảnh Ba định quảy balo dùm Be quá chị Thảo ơi! Be sẽ lớn hơn sau chuyến đi ha chị ha. Hồi hộp chờ kết quả chuyến đi của Be. Ba Mẹ be đừng có lo nha, Be lớn rồi mà.

L2C said...

Thích mấy cái hoạt động này quá chị ơi

Chôm Chôm said...

Hi hi hi... có người nhớ con kìa! Sao mà giống tui quá ta?

Đi Scout thì phải biết tự lập, ngay cả Chó Con mà cũng đã vậy rồi. Hồi mới lớ ngớ mới đi trại lần đầu, mẹ không biết xách dùm hành lý của con vào trại, đã vậy còn bỏ chung đồ đạc của 2 mẹ con trong 1 backpack nữa . Thế là mẹ bị "huấn thị" ngay. Kỳ trại kế, Chó phải tự xếp đồ đạc vào backpack riêng và phải tự xách hành lý vào trại ... Mà đó là chỉ mới 6 tuổi thôi đó nhe. :)

Hạnh Phúc Lang Thang said...

Chúc Be với chuyến đi thật nhiều niềm vui. Mai mốt Be đi lấy vợ, sống xa chị, chắc còn nhớ dữ ? Đi vui vẻ, về kể chuyện ba mẹ nghe, Be ơi.

BeBo said...

Ba lô nặng lắm, Ba cứ theo thói quen xách dùm con ấy mà. Be cũng đã trấn an chị don't worry, mong Be "lớn" từ từ qua những chuyến đi như vầy hé dì Phụng:)

BeBo said...

Bạn M lớn cho tham gia hướng đạo đi mẹ L:)

BeBo said...

Chó Con giỏi quá, giỏi hơn anh Be rồi, đi trại lần này ba phải giúp anh Be rất nhiều đó:)

BeBo said...

Chắc mấy đứa nhỏ bắt đầu trở về, đang chờ chàng đây, dì M ơi. Mong được nhìn nét vui thích trên mặt con:)

Phung Tran said...

Bơ phờ là cái chắc. Nhưng sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm này đâu chị.

Chôm Chôm said...

Em Chó chẳng giỏi gì đâu. Em packed đồ đạc thì mẹ em phải nhìn coi thấy thiếu thứ gì thì lấy bỏ vào backpack của mẹ em. Khi nào em cần mà không có thì mới giảng giải cho em biết tầm quan trọng của món đó và cho em nếm cảm giác của cái hậu quả từ sự kém chuẩn bị. Sau đó thì mới đưa món đó cho em.

Em Chó chỉ mới đi trại gần gần và lúc nào cũng có bố mẹ đi theo nên sự chuẩn bị có thể lơ là. Anh Be đi trại xa, mà lại không có bố mẹ nên bố anh phải coi ngó chút đỉnh là phải rồi. :)

ChịBaĐậu said...

Anh Be ngon lành hén, chắc cũng nhớ mẹ như mẹ nhớ anh Be thôi. hic hic.

BeBo said...

A, ha...anh Be về gần tới rồi Bo ơi, khoảng 2 giờ Be gọi về nói mẹ, ba 3 giờ đi đón Be, xong câu đó tới câu thứ nhì là hỏi Bo đâu?, vậy mà lúc đi Be hí hửng mừng vì đi lần này không có em Bo theo phá Be, Be khỏe...he...he.
Be về mình mẫy quần áo khá sạch, vì Be thay đồ, chỉ có đôi giày là lắm lem bùn đất, và 1 túi quần áo, vớ cũng đất không.
Cũng hên là chỉ mưa lất phất và không lạnh lắm, thằng nhỏ còn khỏe, và không quá bơ phờ, chỉ than đau chân thôi đó dì Phụng.

BeBo said...

Em Chó mới có 6 tuổi mà như vậy là đáng khen lắm Mẹ Chôm. Úi trời, phải nếm cảm giác của hậu quả nữa , mẹ này căng quá ta...

BeBo said...

Có lẻ, Be nhớ Bo lắm vì vừa gọi điện thoại là hỏi Bo đâu đó dì Ba, lúc ở nhà thì anh Be ngán phải chìu em Bo lắm.
Be về tỉnh bơ, không than thở gì cả, mừng ghê Đậu.

hanhdo said...

Anh Be đi vui quá . Minh Quân cũng rất thích được đi như vậy

Phung Tran said...

Lót dép ngồi chờ entry mới nè chị. Chờ Be về kể chuyện li kỳ hấp dẫn cho cô Phụng nghe, hahaha...

Lana said...

Con đi có 2 ngày mà nhớ vậy, phải luyện tập nhiều trước chuyến con đi một tuần mẹ Th. ơi.

Những chuyến đi như thế này vô cùng hữu ích và thú vị cho Be. Mẹ Th. tuyệt lắm.

Mẹ Peapod said...

Thú vị thú vị. làm em nhớ tới lúc nhỏ cũng đi cắm trại ngoài biển vũng Tàu. Vui ơi là vui. Nhà ở Vũng Tàu vậy mà mỗi lần được đi cắm trại là rất phấn khởi.

Chị ráng cho Be theo Boy Scout tới khi nào nó thành Eagle Scout luôn nhe.

Đàm Hà Phú said...

chúc bạn Be sẽ mạnh mẽ hơn nhiều sau chuyến đi này nhé :)

Tanya said...

con trai lớn rồi, phải biết tự lập để trưởng thành và có tánh mạnh mẽ :))
mình biết phải vậy nhưng xa con thì nhớ lắm hén chị....hôm nay Be về chưa chị?

quyên said...

Lần đầu tiên mẹ xa Be lâu vậy ha chị? Mong Be đi về an toàn và có nhiều chuyện vui để kể cho ba mẹ và em Bo nghe. :)

BeBo said...

Hè rồi, 2 bé Lana đi Sing 1 tuần, nhớ lắm hé.
2 ngày, lần đầu, nên hơi lo và nhớ vì nơi đến rừng rú quá dì à. Qua chuyến này, từ từ sẽ quen hơn:)

BeBo said...

Sẽ lắng nghe Be kể về chuyến đi, rồi viết thêm cho dì Phụng đọc hé.:)

*** MQ lớn chắc lì lắm sẽ rất thích mấy chuyến đi như vầy hé Dì Một:)

BeBo said...

Anh chị luôn khuyến khích Be, tiếp tục theo Boy Scouts đó mẹ PP, càng ngày, càng thấy nó hay quá em ơi:)

BeBo said...

Cậu Phú ơi, Be dần tự lập và ra dáng đàn ông rồi, sẽ có nhiều điều học thêm từ cậu đó nha:)

BeBo said...

Dì Th nhỏ, và Dì Quyên, Be đã về chiều hôm qua, vui vẻ, và không thấy mệt lắm. Trên đường về, lúc ba đi rước đã kể 1 số diều với ba, chị chưa hỏi gì nhiều, để thằng bé, nghỉ ngơi, ngủ sớm, sáng phải đi học.
Ừ, lần đầu Be xa nhà, xe ba, mẹ và em Bo lâu nên đôi bên đều rất nhớ nhau:)

Phung Tran said...

ah ha, đôi bên củng nhớ nhau, không biết bên nào nhiều hơn bên nào thôi. Mắc cười vụ này quá chị ơi!

hoangmaiv said...

Phải tập xa con từ từ thôi em ơi - chúng lớn dần và sẽ tự lập dần. Lúc đó mình hụt hẫng lắm vì lúc nào, dưới mắt cha mẹ thì con còn bé bỏng lắm. Thằng lớn con chị lâu lâu phải rên lên : mẹ à. con lớn rồi mà (^_^). Năm mới chúc gia đình em vạn sự như ý, chúc hai con trai khỏe mạnh, học giỏi nhe

BeBo said...

Dạ, chị, phải tập dần thôi chị hé.Em còn nhiều điều phải học từ kinh nghiệm của chị lắm.
Tụi em cám ơn lời chúc của chị rất nhiều :)))

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...