Saturday, January 16, 2010

Thế giới Blog

Những ngày đầu  bước vào Thế giới này, tôi như người cưởi ngựa xem hoa,  vì lúc ấy tôi chả có một ý niệm gì về Blog cả (nói gì đến việc viết Blog) và có lần tôi đã viết nhầm Blog thành Block nữa kìa..., nó không có gì lôi cuốn tôi cả...vì tôi có quan tâm đến nó đâu chứ...
Thế rồi, ngày kia muốn tìm cho mình cách nấu vài món ăn tôi vào những trang như "Bếp gia đình", "Khéo tay hay làm", lục lọi cách nào không biết tôi rơi tỏm vào trang " Góc bếp Cô Hai", nhưng sao lại Cô Hai , bà này chắc cở tuổi mẹ mình , chắc kinh nghiệm lắm đây, đọc 1 hồi ngẩm nghĩ..?...chắc hông phải,  giọng văn tự nhiên , có duyên , chất phát nhưng dí dõm làm mình có cảm tinh và chăm chú hơn, đọc lại profile, nhìn hình hóa ra là Cô ... em., còn trẻ mà khéo quá chừng luôn thế là mình kết ngay.
Ừ , thì mở thử trang blogspot này xem sao , không phải để viết mà chỉ để thử tính năng của nó so với 360 , plaxo, có gì hay hơn không... vì mình đang dùng những trang này để post hình ảnh gia đình cho bạn bè và người thân xem, đó là mục dích duy nhứt  của mình lúc ấy.
Post thử lên vài tấm hình của mấy đứa nhỏ lên blogspot rồi bỏ đó...bà con đang ở Plaxo nên mình tập trung hơn, vì mình load hình mỗi lần cả 1 album mấy chục tấm nên plaxo rất tiện.
Bẳng đi 1 thời gian, vào thăm lại Cô Hai, làm thử yogurt - very good, vậy là có niềm tin...nhìn quanh quẩn, 1 Blog mang tên " Người Lữ hành kỳ dị" tò mò xem hắn kỳ dị đến mức nào - 1 tên khá đặc biệt và coi bộ không tệ. Thấy người ta còm , cũng muốn còm thử, nhưng sao ngại quá, ngại làm quen người khác (bạn bè nói mình là người khó gần) sợ không biết người ta có muốn quen với mình không??? muốn khen người ta 1 tiếng nhưng lại sợ người ta cho là mình giả tạo, đầu môi chót lưỡi, cái gì tôi cũng sợ rốt cuộc trở thành kín đáo , không dám bày tỏ. Lần này thì tôi không khen không được vả lại người ta ở đâu đâu ...có thấy mặt mũi gì  mà ngại và mình đâu có nói sai , thế là bắt chước người ta còm vậy, nào ngờ được phản hồi, 1 bài dạy cách Xào Lobster thật tỉ mỉ, nhân dịp BD chồng , mình thực hành ngay, mấy thằng con ăn hết rồi còn đòi "more" nữa chứ, lại thêm 1 credit.
Lang thang, thơ thẩn vào xa hơn rồi lạc hẳn, tôi tìm thấy được tình người nơi đây, chỉ 1 câu than vãn bâng quơ tôi đã được đáp lại, đã được an ủi và khuyến khích, đã có người Follow tôi (chị cám ơn CH và B Đ rất nhiều), mặc dù trang của tôi lúc ấy chỉ có mấy tấm ảnh. Từ đó tôi tập trải lòng mình ra với mọi người, tập cách sẻ chia, cũng là giúp chính tôi thoát khỏi vỏ bọc kín đáo của mình để sống vui hơn, thanh thản hơn, và vị tha hơn.
Nơi đây, tôi thấy mình thật nhỏ bé, lạc hậu và dở quá đi mất , đa số là các bạn trẻ mà sao họ tài quá như C C , C H ...mình phải tôn làm sư phụ vì Nữ công gia chánh thật hoàn hảo, còn B Đ thì tế nhị chu đáo, sáng tạo, D Q khéo tay & quan tâm mọi người, N L sắc sảo, hiểu biết, A P đa tài, cá tính.., L G có duyên, Ms T nhí nhảnh, WL có tâm sự, PT dễ thương, ....mỗi người, mỗi vẻ ..mỗi hoàn cảnh...rất đa dạng, phong phú, nhưng tựu trung lại rất gần gủi , thận thiện như anh, chị, em trong 1 Đại gia đình, như các bạn trong 1 lớp học cùng trao đổi, học hỏi, sẻ chia.
Tôi đã bắt đầu quen với môi trường này, với không gian này, bắt đầu mở lòng mình , bắt đầu bộc bạch, và từ đó tôi nhìn cuộc sống, nhìn con người với cách nhìn khác hơn.
 Giờ đây tôi đã bước vào vườn hoa , 1 vườn với đầy ắp kỳ hoa vị thảo, luôn tỏa ngác hương thơm lôi cuốn những con ong ngớ ngẩn như tôi, quên mất lối về bởi chính vì cái ngào ngạc chân tình của nó vậy.

13 comments:

Anonymous said...

Rat vui vi duoc doc bai chi viet dai dai - Cu viet, cu post, vo tu nhen chi. :)

baDau

Đàm Hà Phú said...

Chị viết thường đi chị, kể chuyện nhé, chị có nhiều chuyện hay lắm

Cô Hai said...

Chị BeBo, thiệt vui và cảm động trước chân tình chị dành cho em :hug ...Chị có rảnh viết nhiều nhiều cho tụi em đọc với ...Em dạo này không khỏe nên làm biếng chứ thường xuyên theo dõi nhà chị đó .

Phung Tran said...

Em thật cảm động khi đọc được chia sẻ của chị bên nhà em. Em ghé nhà chị mổi ngày đó, chị viết về gia đình, kinh nghiệm cuộc sống cho em học hỏi nha chị.

BeBo said...

Cám ơn Đậu, a Phú và Hai đã động viên mình lắm nha.

BeBo said...

Phụng ơi, chị có cảm giác rất thân với em - giống như em gái của mình, rất hiểu và thông cảm cho nó, đang phải sống xa những người thân yêu nhứt, sao em lại chọn trường ở nơi xa xôi lạnh giá như thế chứ???
Có dịp nghỉ học đến nhà chị chơi, chị mời thiệt đó.

Phung Tran said...

Tại em qua đây sống với cousin, gia đình cousin em move lên đây nên em lên theo. Ở lâu em thấy chổ này cũng được với lại em có bạn trai đi lính, station của bạn trai em ở đây luôn. Em cám ơn chị, chắc lễ em được nghỉ học sẽ qua chị chơi chứ hè này em định về thăm mẹ. Mấy bữa nay lòng như có lửa, muốn về liền thăm mẹ. Chị ở Cali hả chị?

BeBo said...

Chị ở Houston Phụng à, em có người quen hay bà con gì ở Houston không?
Dã Quỳ cũng ở gần chị nè. Đúng rồi lễ qua chị chơi đi dẫn luôn bạn trai với.

White Linen said...

Em xem may cai hinh chi chup hoa hong, co thap thoang may buc tuong nha mau trang, nho Houston ghe.

Nam truoc bang gio nay em cung vua moi roi Houston ve duoc vai ngay.Em o Houston cung khoang 10 ngay. Ban trai(bay gio la ex bf) cua em la du hoc sinh dang hoc o do do chi :)

Em cung dang chuan bi moi thu de qua hoc master, rat nhieu kha nang se khong o Houston nhung chac chan em se phai ghe houston it nhat 1 lan trong 2 nam hoc o do, va chac chan la muon den tham chi :)

BeBo said...

Nếu em học ở Houston, chị rủ em ở nhà chị, chịu không?

White Linen said...

dạ, em đồng ý hai tay luôn, hihi

Dã Quỳ said...

cũng nhờ blog mà em mới quen thêm chị & 2 nhóc tì nè. hugs !!!!

BeBo said...

Dung roi, nho Blog nay, chi thay vui hon.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...