Thursday, January 14, 2010

Be

Tối qua, lúc 3 mẹ con quây quần đọc sách trước khi ngủ, Be chợt hỏi " Mẹ, Ba về VN không có đi làm, vậy nhà mình không có tiền phải không?", tôi ngạc nhiên hỏi lại Be vì chưa hiểu ý bé:

"Tại sao con hỏi vậy?"...

"Vì Be muốn help mẹ",

"Con help mẹ bằng cách nào?"

" Be cho Mẹ tiền của Be", nghe đến đây nước mắt tôi ứa ra và nghẹn ngào hỏi:

"Tiền ở đâu con có?"

"Trong con heo Be có $70"

Tôi vội nói" Cám ơn con, mẹ chưa cần đâu con, con để dành đó đi, mua cái gì con thích"...

" Còn tiền chị Na và cô Hai cho con hồi Xmas nữa"

" Thôi con, Ba đang đi làm ở VN,tiền ít hơn lúc trước mình xài ít hơn là được con à"

Nó không nói nữa nhưng hình như là vẫn chưa an tâm, vì tôi thấy nó trở mình nhiều lần thật lâu mới chìm vào giấc ngủ.

Tôi đang viết trong nước mắt, tội cho con tôi, thằng bé lớn trước tuổi, Be là vậy đó nó đã bắt đầu biết nghĩ suy và lo lắng cho gia đình từ 2 năm trước lận kia. Trước đây có lần Be đã nói " When Ba and Mẹ too old, Be take care Bo"...

Tôi có 2 thằng con, cả 2 thằng đều phải học Chương trình đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật, được đi chung 1 chuyến xe bus về đến tận nhà.


Từ lúc mới sinh ra Be đã là đứa bé hơi cá biệt, đêm nào cứ vào khoảng 11giờ là Be bắt đầu khóc, dỗ cách nào cũng không nín, hết ẳm ngữa, ẳm úp, vác lên vai đi tới đi lui, rồi đến đặt vào nôi, bỏ lên võng (lúc ấy nhà tôi có cái võng bằng dây dù mang từ VN sang rất lớn, giăng từ đầu này đến đầu kia của phòng, cả vợ chồng con cái chất lên vẫn đưa được...giờ nhớ lại không biết sau lần dọn nhà đã cất nó ở đâu?),cho bú sữa, ca hát hết bài này tới bài khác đủ loại Tân Cổ giao duyên Be vẫn khóc, đến khi mệt quá thấy Bé êm êm tưởng đã ngủ nhưng khi đã bớt mệt lại khóc tiếp lần này dữ dội hơn, bé oằn người có lẽ bị đau bụng tội nghiệp lắm, làm mình phải khóc theo.
Dỗ riết hết cách, đến nổi đêm nào mình và anh B cũng phải lấy xe chở đi lòng vòng đến khi Be ngủ mới về. Bà con biết không, hôm đó tụi tui đã bị cảnh sát rọi đèn hỏi ngay tại trước nhà mình, vì 12 giờ đêm mà lui cui ngoài xe nó tưởng ăn trộm...lúc đó thật mệt mà cũng phì cười.
Mới sinh mà đêm nào cũng phải dỗ Be đến gần 2 giờ Be mới chịu ngủ, mà chỉ ngủ trên sofa mới ác chứ, làm mình phải dọn giường đến sát bên luôn, lúc đó phòng khách nhà mình trông tức cưới lắm...ơ, ờ sao lúc đó mình không đem sofa vô phòng mà lại đem giường ra nhỉ...thấy con khóc quá nên quýnh cả lên không suy nghĩ gì cả!!! anh B đi làm về muộn, mệt lắm chỉ giúp mình được 1 hồi mình kêu ảnh đi ngủ, sáng mai còn phải đi làm, cũng đở lúc đó nhà mình có bà vú giúp cho đến Be được 1 tháng.
Vì là con đầu lòng lại sống xa gia đình 2 bên nội ngoại không có ai, lúc đó mình ước phải được ở VN thì còn gì bằng, mình không có 1 chút gì kinh nghiệm nuôi con. Có mua được quyển Cách Chăm sóc trẻ em của BS Đỗ Hồng Ngọc và 1 quyển tương tự của 1 nhóm BS ngoai quốc lúc mới lấy chồng, xem từ lúc mang thai đến sinh Be ra muốn thuộc lòng, họ chỉ nói có vài trẻ khóc đêm nhưng sau 3 tháng sẽ hết...mình nghĩ thôi thì ráng chờ đến 3 tháng...nào dè thằng này nó lì quá, khóc như vậy cho đến 10 tháng trời ạ...
Người ta nói thật đúng vì Be tới đầy tháng mà rún vẫn chưa rụng.??/





Khóc nhiều nhưng được cái bú cũng nhiều nên Be không mất sức, Be chơi và phát triển như những đứa trẻ cùng lứa , nhưng có cái lạ là đến 3 tháng thì tóc tai bé dựng đứng như trái chôm chôm.


Ngày Be tròn 1 tuổi Ba Mẹ không làm gì cho con, ngoài cái bánh để con tha hồ dọc.





Ở nhà với mẹ được 20 tháng con phải khăn gói đi nhà trẻ, mẹ nghe lời cô Hai để đi học nail như bao nhiêu đàn bà con gái VN khác ở Mỹ như Cô nói nghề này mau kiếm ra tiền, chứ không cần biết mẹ có thích hay không???giữa nail và tóc mẹ thích tóc hơn và me đã chọn tóc, dù mẹ biết mẹ không có khiếu làm những ngành nghề bằng chân tay này, mẹ vụng về lắm.
 Mỗi sáng đưa con đi nhìn con tèm lem mắt mũi nắm chặt song cửa khóc thét đòi mẹ, mà lòng mẹ quặn đau, bước đi không nở, cứ muốn chạy ngay lại bồng con trở về...Vào lớp mẹ cứ nhấp nhõm không yên cứ mong mau hết giờ để được về với con.
Ráng được tuần lễ đầu tiên, con của mẹ đã hết khóc. Buổi tối ở nhà với con mẹ làm mọi thứ cho con để bù đắp lại...Con dần quen với môi trường mới, và mẹ cũng vậy .
Sinh nhật lần thứ 2 , gia đình mình đi ăn, sau khi biết là Birthday con mấy anh chị nhân viên nhà hàng rất là "nice", đã kéo nhau ra hát để chúc mừng , vui lắm, làm Ba Mẹ rất ngạc nhiên và có thiện cảm với họ nhiều hơn.
Mẹ mừng SN cho con tại nhà trẻ,  cô giáo tặng quà cho Be, 2 bạn gái thì ôm hôn Be thắm thiết ( lúc này thì họ đã có nhiều cảm tình với nhau lắm rồi hì ...hì).

Những núm vú nầy theo Be mãi đến năm Be 3 tuổi lận đó (giống Mẹ ngày xưa, bà ngoại nói "đem quăng dưới gầm giường mấy lần, vậy mà nó vẫn chui xuống lượm đem rửa mà ngậm lại", thấy sợ chưa???).


Lụi cụi như vậy mình cũng tốt nghiệp lớp tóc, thế là thoát nạn.


Và người vui mừng nhứt là Be.

Lên 3,  mẹ đưa Be đi học trường SunShine của Lake Jackson Church of Christ.
Lúc đó nhà mình có thêm em Bo.


Những nét hý hoáy đầu tiên của Be.


Lên 4 Be đến trường Head Start .



Vào 2 năm học này Be phát triển như mọi trẻ đồng trang lứa. Nhưng khi vào Mẫu giáo, thì vấn đề mới thật sự xảy ra với Bé. Vì ở lớp này cô giáo chú ý nhiều hơn về cách phát âm để bé tập đánh vần, Be nói đớt rất nặng (giống mẹ và cả ba lúc nhỏ), bé lại nói nhanh nữa, líu lo cô giáo và những người lạ không ai hiểu bé nói gì cả. Thật khó khăn cho Bé khi mọi người không hiểu mình, thế là bé trở nên thường giận dữ và bực tức, không nghe lời Cô, vì muốn diễn đạt ý của mình cho người khác hiểu, Be nói rất nhiều trong lớp và nói lớn tiếng nữa, thường không chịu ngồi im và thường vẽ trên thãm, thời gian đó ngày nào mình cũng nhận được note của Cô giáo gửi về . Hai vợ chồng buồn và lo nữa , ở trường thì gửi giấy về mời họp để cùng nhau giải quyết chuyện của Be. Lạ là, cũng bắt đầu năm đó Be ăn thật dữ, lên cân thật mau , trong vòng 1 năm Be lên 20 lbs. Vì bé nói lớn tiếng quá nên y tá ở trường mới đề nghị Bé phải đi BS Tai để khám , kết quả là vì Bé phát triển quá nhanh nên cứt rái ở tai ra quá nhiều làm đầy và BS phải làm sạch cho bé bằng phương pháp đặc biệt, BS nói trường hợp này thường ít xảy ra.
Be vào chương trình Luyện nói của trường từ đó. Có lẻ vì muốn biểu đạt ý tưởng của mình nên Be rất thích vẽ, và ở năm học này thành tích của Be là không nghỉ học ngày nào và 1 bức tranh đứng Nhất toàn Khu vực của lứa tuổi mẫu giáo. Âu đó cũng là 1 an ủi cho vợ chồng mình vậy.

Báo cáo cuối năm của Be (hu...hu..)





The Farm.



Ba chuẩn bị để đi làm xa.


Birthday của Be.


McDonald Restaurant

Be nói mẹ gửi cho McDonald để họ build lại giống như Be designed, 1 building hình Hamberger như vậy trẻ con sẽ thích vô ăn nhiều hơn.





Năm Mẫu giáo thứ nhì, cô giáo đã quen và hiểu Be nhiều hơn, không còn note gửi về nhà nữa, Be vui nhiều , ham học hơn và học giỏi hơn.

Báo cáo học tập cũng sáng sủa hơn, Ba Mẹ bớt lo 1chút.


Và 1 lần nữa tranh Be lại được giải I.


Doctor Nhan (BE)


Vì hoàn cảnh gia đình, chúng tôi dọn nhà qua 1 thành phố khác, Be, Bo phải làm quen với môi trường học tập mới. Be lại rơi vào tình trạng xưa," nói khó nghe quá", phải đi lại từ đầu, hết 12 tuần đầu của lớp 1, môn tập đọc Be chỉ ở mức 7/20, thua quá xa bạn bè...may nhờ có Cô giáo T người Việt dạy ESL cho trường chú ý đến Be , gọi về nhà nói chuyện với mình cho Be vào nhóm của cô, mình gửi tapes trắng để cô thâu tất cả bài tập đọc ở trường về cho Be học ở nhà. Kể từ hôm nhận được tập bài đọc và 4 băng, mình bắt đầu dạy cho Be ráo riết ( trước đó mình rất lúng túng, mua những sách ở Nhà sách về dạy, nhưng không kết quả), Be làm bài với Ms. T rồi về tập đọc với mình rất siêng và chịu khó, mình cũng không ngờ bé cố gắng như vậy, thấy rất dễ thương ngày nào cũng tự giác ngồi làm bài tập rất đúng giờ. Sau 6 tuần, bé lên được mức 8, sau 6 tuần Be lên 12/20 khá tiến bộ, cô giáo ngạc nhiên và khen Be, lúc này Be bắt đầu thích đọc sách (mình rất thường chở Be, Bo vào thư viện những ngày cuối tuần, thành thói quen , đến thứ 6 là tụi nó nhắc), mình cho Be đọc rồi thâu lại , mở cho Bé nghe, Be thích lắm, cứ thế bé
lên Đô rất nhanh.
Be thích Mcdonald, thế là mẹ hứa sẽ chở đi nếu cả tuần Bé được A, hầu như tuần nào cũng đi cả.
Báo cáo cuối năm ngoài mong tưởng của mẹ, Be của Mẹ đạt mức tối đa 20...và rồi mẹ lại khóc???, làm thằng con ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn.

Be dần lộ rỏ tính độc lập của mình vào năm học lớp 2, vừa về tới nhà là Bé rửa tay, mặt , thay quần áo , vừa ăn vừa xem TV hoặc chơi gì đó , đến đúng 5 giờ là ngồi vào bàn làm homework. Nó rất nguyên tắc và đúng giờ đến nổi đôi lúc làm mình và Ba nó bực mình...vì có hôm phải đi đâu đó không về nhà kịp là nó nhăn nhó, hối thúc. Cái gì cũng phải thật chính xác và cái gì nói ra cũng phải đúng và thật...Be không biết phân biệt lời nói chơi, nó cứng ngắc quá cho nên lắm lúc nói chuyện với nó làm mình mất vui và cụt hứng, nó không biết mình đang giỡn với nó.
Khi đã vượt qua được ngưỡng cửa tập đọc, Be mê sách lắm, nó đọc rất nhiều , như là 1 sở thích , Be xem dạng sách như Eye Witness, nó không đọc truyện tranh mà chỉ xem toàn sách về khoa học, lịch sử và địa lý.  Còn xem TV thì Disney, History, Discover, và cái gì mọi người biết không? Food - A ha, vì Be rất thích ăn ...có lần Be nói lớn lên con build Restaurant., còn đi chơi thì thích vào Museum., Library... Nhờ thế mà Be biết rất nhiều thứ mà mình không ngờ tới, nó hỏi toàn những câu làm mình ngớ ra, với vốn liếng kiến thức và từ ngữ Anh văn ít ỏi của mình không thể làm thỏa mãn được Be chỉ chờ phải hỏi Ba hoặc Cô giáo. Lên internet Be vào Google hay YouTube để search về những khám phá từ xa xưa, Be có thể nói cho bạn biết về nguyên lý của điện thoại, điện tín, máy chụp hình...và cả Tàu Titanic và luôn cả lịch sử nước Mỹ... Be không thích chơi game, mỗi lần Bo chơi game muốn Be help em là cả 1 cực hình đối với nó. Đọc sách và ghép hình cả mùa hè nên vào năm học mới đi khám mắt kết quả Be bị cận 1,5o.
Birthday và Xmas chỉ thích dẫn đi nhà sách hay Lobby Hobby để mua sách và những dụng cụ lắp ráp.


Birthday Be, Bo ké được 1bộ ráp nông trại nè, thank you Ba!


Giờ thì Be học rất giỏi, cả năm toàn A đó oai không, từ 1 học sinh rất kém về môn tập đọc Be đã được tuyển thẳng vào chương trình GT - Gifted & Talented Students về Reading, lại vẽ đẹp nữa, Ba mẹ đã yên tâm.







Ba vẽ và Be sơn hình Bo thích nhứt cho Game room.



Tranh ghép 500 miếng của Be.





Còn đây là bức tranh ghép1000 miếng làm mình thán phục Be nhứt, vào hè năm ngoái lúc Be 9 tuổi rưỡi.
Thật hay, Be ráp hình rất nhanh và đặc biệt là nó chỉ cần nhìn vào hình mẫu 1 lần duy nhứt mà thôi.
(bà con có tin không???)






Hè 2008 về quê ngoại.


Kể từ hè vừa qua, Be không còn thích vẽ tranh cảnh nữa , Be bắt đầu phải nói là say mê mới đúng , Be vẽ toàn hình của máy móc mà mình chẳng hiểu gì cả ..., nó suy nghĩ rất nhiều, Be muốn trở thành Inventor, có đêm nó trằn trọc hoài không ngủ được vì chưa nghĩ ra được điều gì đó, vào lớp Be ít thích chơi với bạn mà chỉ toàn nói chuyện với teachers, Be làm gì cũng muốn thật là Perfect nó không chấp nhận cái gì Wrong, Be thường bị mất bình tĩnh và rất mau nước mắt (lại giống mẹ) nên cái gì nó không đạt được hoặc không chấp nhận là khóc như mưa, vì quá cá tính nên nó lại được đưa vào chương trình về hòa đồng với bạn và học cách kềm chế mình. Mình và anh B đều không muốn Be như vậy và luôn nói với Be rằng không ai là Perfect hết con à và muốn Be vô tư hơn , hồn nhiên hơn để Be có được tuổi thơ đúng nghĩa của nó.
và đây là 1 trong những  phát minh của Be:

Motor


 

Flying Car


 


Be với Telegraph



Be còn là 1Boy Scout nữa tuy không tích cực lắm vì không có điều kiện tham gia nhiều Camp Out như các bạn.





Nhưng chán nhứt ở Be là Be chẳng hứng thú gì với thể dục thể thao, lúc Be lên 6 tuổi mình cho Bé học bơi, cô giáo vừa nhấc chân Be lên khỏi mặt nước là nó co rúm ôm chặt cô khóc thét lên và nhứt định không xuống nước nữa, làm mình phải chạy lại đem nó lên. Đi tắm biển hay hồ bơi bé rất thích, để cho nó tắm 1 mình, đùa chơi thì được miễn sao chân phải chạm đất, 2 năm nay, muốn mẹ mua cho phao để ôm tập bơi 1 mình, chứ cũng không cho Ba tập nữa.
Đi học võ thì ngồi 1 đống ủ rủ " sợ bạn đá trúng Be"...lại đi  về.
Tập basket ball thì hoàn thành được 1 giải đấu, nhưng rất uể oải, đi tập chỉ để cho mẹ vui thôi! mình rất thích con trai chơi thể thao, trông rất khỏe mạnh và nam tính nhưng Be không thích cũng đành chịu, Be chỉ thích chạy xe đạp thôi.







Dài quá rồi, tạm dừng từ từ sẽ viết tiếp...




14 comments:

Dã Quỳ said...

Chị làm em khóc rồi nè. Thương Be quá đi thôi chị ui.

Cún nhà em cũng mê ráp puzzle lắm nè chị. Từ lúc 2 tuổi rưỡi đến giờ thì tuần nào cũng phải có giờ có anh chàng ngồi ráp puzzle hết trọi đó. Rồi mới đây thôi, lại còn mê chơi cờ Vua nữa. Tối nào về cũng đòi mẹ phải ngồi chơi ít nhất 1 ván rồi mới chịu thôi. Cún nhà em cũng mê sách vở lắm. Bây giờ chưa vào hẳn lớp Pre-K nhưng cô giáo phải cho qua lớp Pre-K để học, tại Cún thuộc hết chữ cái, biết viết chữ, viết tên mình hết trọi rồi.

Nghe chị kể về Be mà em khóc ròng theo chị luôn á. Vì nhớ lại cảnh hồi nhỏ Cún cũng ốm yếu lắm (bây giờ vẫn ốm nhách nè), đau hoài, rồi bị acid reflux nên ăn vô rồi trào ngược ra, khóc cả đêm, quấy cả đêm nè chị ! ....hic hic hic .... Lúc đó thiệt trần ai hết sức.

Thương Be 1 mà thương chị đến 10 lận. Vì mỗi lúc con cái bị gì thì mẹ lo chết luôn. Giống em nè, nhiều khi Cún hay bé Chuột bị đau hay không chịu ăn uống gì đó là em đau lòng lắm, chỉ chực bật khóc theo thôi hà. Phải chi mình gánh được hết những bệnh tật của con cái ha chị !

Để coi xem ngày mai em ghé chị được không nhen. Có gì em gọi há !

BeBo said...

Vậy là Cún quá thông minh, em thật mai mắn đó Quỳ, mong gặp em và mấy nhóc.

Anonymous said...

Chị ơi em cũng khóc nè.. phải đi đóng cửa lại sợ ngừoi ta nhìn thấy. Thương Be quá chị ơi. Be có nhiều điểm giống Ngô nhà em lắm,
Thích perfect, hay khóc, ít thích chơi với bạn, không thích thể thao.. Càng đọc càng thấy Ngô trong hình ảnh của Be, nên em hiểu và thông cảm cho chị nhiều nhiều lắm. Thương Be ghê chị à. Nhưng giờ Be giỏi quá rồi chị, chúc mừng chị nhen.

Đậu

BeBo said...

Ngô bao nhiêu tuổi vậy Đậu, thật tình chị rất cám ơn Trời Phật đã cho chị có Be & Bo, có vất vả mấy cũng ráng.
Thank you em nha, đã sẻ chia cùng chị.

Dã Quỳ said...

Chị ui, Cún nhà em cũng nghịch trời sợ lắm đó. Mà Cún & Be có cái giống nhau là mê puzzle. Là lạ một cái là tụi nhỏ chỉ nhìn sơ qua 1 cái là gắn liền tù tì, ào 1 cái là xong hà. Hình mẫu ngoài bìa thì Cún cũng chỉ nhìn 1 lần thôi. Tụi nhỏ có lẽ có trí nhớ hay hơn chị em mình, chị há !!! Cún thì đang gắn đến loại 200, 300 miếng thôi. Hôm nọ vác mấy cái 500 miếng puzzle về cho anh chàng thì anh chàng mê puzzle quá, không cả ăn cơm, nghỉ ngơi gì hết nên em sợ, mang đi cất rồi. Mai mốt mới dám mang ra lại :))

BeBo said...

Cún giỏi quá Cún ơi, từ từ thôi Quỳ, coi chừng Cún bị " Tẩu hỏa nhập ma " thì khổ...

Đàm Hà Phú said...

Đọc bài này đúng là cũng muốn khóc theo chị, người làm cha mẹ mới hiểu hết tấm lòng của chị. Quả nhiên trời không phụ lòng người, Be thật ngoan, vẽ đẹp và lại khá trưởng thành.

Theo Phú, chị nên khuyến Be chơi thể thao nhiều hơn, chơi các môn mang tính đồng đội ấy.

Chị, xin phép chị hôm nào cho Phú uống với anh B mấy ly về bài này nhé. Anh B thật hạnh phúc vì có chị

BeBo said...

Anh với Anh B cứ thoải mái, hy vọng 2 Anh trở thành bạn tốt của nhau.

Anonymous said...

Chị ơi, tháng 2 này là Ngô 9 tuổi.

BeBo said...

Hè nay, sắp xếp qua chơi đi Đậu, Be chỉ hơn Ngô có 1 tuổi, còn Bo thì 7 tuổi có lẻ trạc tuổi Bí, chắc chắn rằng tụi nhỏ sẽ chơi với nhau rất vui.

Chôm Chôm said...

Chôm đọc xong bài này từ hôm qua mà tới giờ trong lòng vẫn còn xúc động. Thương và hãnh diện về Be, về Bo, và về mẹ của Be Bo quá! Không biết nói gì hơn là hug hug hug 3 mẹ con nhé.

BeBo said...

Vui, vui khi Chôm đến chơi...sao tìm hoài trên Blog mà không thấy hình Bé của Chôm?
Mong!

Chôm Chôm said...

Chị BeBo, hubby em không muốn bỏ hình con lên blog nên em không dám bỏ lên đó chị. :D

Anonymous said...

Chị mới biết lúc Be sơ sinh Thảo cực quá hé! Bây giờ Be giỏi quá Bình Thảo an tâm rồi đó, với sự hướng dẫn của Mẹ, mong sao Be phát triển theo chiều hướng tốt nhất.
NGA DO, Jan 17, 2010 (Plaxo)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...