Wednesday, October 3, 2012

Trường Chuyên biệt Khai Trí.

Chỉ còn mấy ngày cuối ở VN, tui tranh thủ thực hiện nốt những gì mình muốn.
Liên lạc với nhỏ em của anh B, thế là sáng sớm hôm ấy nhỏ chạy từ Bình Thạnh xuống Tân Bình đón tui đi thăm vài điểm trường chuyên biệt ở BT, nơi mà nhỏ đã từng cho con mình theo học.
Đầu tiên là Trường Chuyên biệt Khai Trí.
Nằm trên đường Điện Biên Phủ, nhưng phải vào lòng vòng từ hẽm lớn đến hẽm nhỏ mới thấy cổng trường xuất hiện. Nhưng khi bước vào trường thì tui mới ngạc nhiên vì không nghĩ rằng trong hẽm nhỏ mà lại được 1 khuôn viên khá rộng như vậy.
Với lý do là muốn xin cho con vào học, chúng tôi được chị Hiệu trưởng (chị Th) niềm nở đón tiếp.
Chị dẫn đi giới thiệu từng lớp rất ân cần, từ dưới đất, đến trên lầu, từ lớp nhỏ tới lớp lớn.
Đi ngang một lớp, nghe tiếng ca vang ra, chúng tôi ghé mắt nhìn vào. À, thì ra các em đang tập hát. Cô nói, mấy em đang chuẩn bị cho ngày khai trường. Lớp này, các em khoảng từ 9, 10 tuổi, hát khá rõ ràng, đúng giọng và nhịp điệu. A, coi bộ được à ta. Trẻ tự kỷ mà như vầy là khá quá.
Chị Th cho biết, năm nay trường đã cho hội nhập với trường Phổ thông được 12 em. Vậy hả chị? Năm nào cũng có vài em được hội nhập - được vậy thì hay quá.
Từ lúc ấy mình bắt đầu thấy thích thú tìm hiểu sâu hơn về ngôi trường này, mình hỏi nhiều và chị trả lời với kiến thức sư phạm vững vàng và nhiều kinh nghiệm.
Đi hết một vòng, chị mời vào văn phòng uống nước. Nhỏ T, thố lộ với chị Th về đứa con trai bị bệnh của mình, còn mình cũng kể sơ sơ về Bo. Trường này không nhận trẻ Down, chị liền giới thiệu cho mình tới trường khác ( sau này mình mới biết đó chính là trường Hướng dương ở Tân Bình trước đây chị làm hiệu trưởng).
Đang chuyện trò thì có một anh bước vào, chị Th giới thiệu anh M - chủ tịch HĐQT của trường. Ngôi trường tâm huyết này ra đời cũng vì cả hai con trai của anh đều mắc chứng tự kỷ. Nói chuyện với anh rất dễ chịu, anh bình dân, mộc mạc, dễ gần. Anh tâm sự về hoàn cảnh của mình, vì cùng cảnh ngộ nên anh rất cảm thông với những bà mẹ như tụi tui. Là một bác sĩ nên anh không bi quan mà trái lại anh rất lạc quan về tương lai của  2 con trai mình cũng như của ngôi trường mà anh sánh lập. Chỉ mới 3 năm mà đã dần ổn định, mặc dù thời gian đầu khá chật vật về tài chính. Trường hiện có hơn 100 em, do diện tích hạn hẹp nên không dám thu nhận thêm. Anh chị nói còn rất nhiều em xin vào nhưng trường không đủ khả năng, hiện đã quá tải.
Trẻ tự kỷ tại VN chưa được nhà nước công nhận hay xếp vào diện trẻ khuyết tật cần được giúp đỡ hay có chương trình giáo dục đặc biệt, các em này dỡ dỡ ương ương, nên rất khó cho cha mẹ trong việc tìm trường cho con.
Từ giã trường KT, tui tìm đến trường Tuổi Ngọc, cũng ở Bình Thạnh, nơi con trai nhỏ T đang học. Đến tường KT rồi sang trường này tui thấy tù túng quá. Đó là 1 nhà lầu 5 tầng cũng ở trong 1 con hẽm ngoằn ngòe chật chội, nghe đâu hiệu trưởng là một việt kiều từ Mỹ về.
Mấy đứa nhỏ đang ăn cơm, mỗi cô lo 1 em, ngồi 1 bàn nhựa nhỏ, được xếp làm 2 dãy trong căn phòng hẹp. Theo T đi lên lầu xem thử, không thoải mái. Sao em không gửi con bên KT? Chồng em nói bên này 1 kèm 1 tốt hơn. Trời, giống ở tù chứ tốt gì? Tui nghĩ bụng, thôi để nhỏ ấy tự so sánh vậy.
Trên đường về tui suy nghĩ rất lung. Tối ấy nói chuyện với anh B, rủ anh sáng mai trở lại KT nữa, ngôi trường ấy và những con người ở đó đã cuốn hút tôi.
Anh Huỳnh Tấn Mẫm đang giới thiệu về mô hình ngôi trường.
 Hồ tắm phun nước trị liệu, an toàn.
 Phòng kiểm tra và khám sức khỏe.
Em này leo lên được rồi không muốn xuống.
 
 Bếp ăn toàn dụng cụ inox, tiệt trùng.
10 Phòng học trang bị máy lạnh, vi tính, đầu máy, camera. Mỗi cô phụ trách 3 em.
Hai phòng tâm động lớn, 3 phòng chơi tĩnh giúp trẻ phát triển: ngôn ngữ, âm nhạc, tạo hình và trí tuệ.




Sân chơi rộng rãi, nhiều cây xanh hoa tươi thoáng mát, với nhiều trò chơi ngoài trời như: cầu tuột, xích đu, xe đạp, đu quay, bập bênh.


Chụp hình kỷ niệm trước khi chia tay.
Ước mơ có được ngôi trường như thế này cho các em như Bo, như bé Na, như Minh, như Pi, như Sâu Róm và nhiều nhiều bé nữa đang mong chờ ở VN mà không biết đến bao giờ mới thực hiện được. Nhớ đã có người chúc mình "Chúc sức khỏe cả nhà Thảo Bình và Be Bo, chúc giấc mơ ban ngày (Khai Trí Q9) thành hiện thực."
http://www.truongchuyenbietkhaitri.com/tre-tu-ky/
http://hoilaseryhoc.com/hoi-laser-y-hoc-binh-duong/chi-tiet/ts-bs-huynh-tan-mam-va-chung-/127.html
http://www.lookatvietnam.com/2010/08/disabled-students-require-special-teachers-facilities.html
http://www.helpautism.com/
http://www.naset.org/

15 comments:

L2C said...

Chị có ghé qua trường Ban Mai của hội Concuame.com không?

.g.u.y said...

ôi cậu Bo có quả hình rất là thẫn thờ đàn ông

Đỗ said...

Là các bậc phụ huynh có con cái tự lập ra ngôi trường chứ trông chờ vào nhà nước ư, người ta vô tâm lắm.

Titi said...

mừng quá chị ạ :-)

BeBo said...

Không có thời gian L à, chị ghé trường KT sáng thứ 6, thứ 3 chị bay rồi.
Em có đến cả 2 trường chưa KT và BM, em so sánh như thế nào?

BeBo said...

Hình đó Bo ngủ mới thức đó cậu GUY.

BeBo said...

Tự lập trường đâu phải muốn là được anh Đỗ, nhứt là ở VN, bao nhiêu là trẻ vì hoàn cảnh khó lắm anh ơi.

BeBo said...

ý của TT là sao, mừng vì có những ngôi trường như KT à?
Cần thêm nhiều, nhiều nữa hé nhỏ.

L2C said...

Em chưa vào cả 2 trường chị ạ.

Nhưng em nghe nói là KT thì được bác M nhiệt tình nhưng bác cập nhật thông tin mới hơi chậm.

Còn BM thì của hội VK ở San Jose, họ đang hành nghề ở trường công bên đó.

Ngoài HN này chán hơn. Họ làm hình thức thì có vẻ này nọ - nào là của trường ĐH nọ kia, của TS du học nọ kia. Nhưng thực chất thì không có.

Bảo Kim said...

Anh B đúng là có sức thu hút mấy em nhỏ :) đứa nào anh cũng bồng bế tỉnh bơ há chị .

Trăng Quê said...

Coi Bộ trường này được đó chị . Nhưng mà học phí bao nhiêu vậy chị?

BeBo said...

Nghe nói HN chưa cho mở Trường mà chỉ mở Trung Tâm thôi phải không L, chị cũng hông biết sự khác nhau giữa trường và TT ra sao?

BeBo said...

Anh B thích bồng con nít và con nít thì thích anh bồng , hổng hiểu sao nữa BK.

BeBo said...

Chị thấy trường thoáng mát, sạch sẽ, cô HT hiểu biết (cô giáo thì chưa biết sao?).
Học phí 5.5 Tr / tháng đó Hằng.

Bảo Kim said...

Vậy anh B và em giống nhau, em thích bồng mấy đứa con nít lắm, nên đi đâu cũng bồng em, mà hình như con nít nó biết người nào thích con nít nó mới theo, em đi chợ gặp baby của người ta đưa tay là nó theo liền :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...