Wednesday, September 5, 2012

Ô Môn.

Tui đã có gần 3 năm của thời niên thiếu nơi đây. Lần đầu tiên đến sống một thân, một mình ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ rất  nhiều bở ngở.
Tui không muốn nghỉ học, tui yêu trường lớp lắm nên không ngại ngần theo anh đi đến ở nhờ nhà chú, 1 người em bà con với ba, chú làm cách mạng, chú có người vợ trẻ ở nhà trông con và nuôi heo. Sau giờ học tui giúp thiếm giữ em và chăn heo, quên - còn cả 1 bầy vịt nữa chứ. Lúc tui đến ở thiếm đang có thai đứa thứ ba.
Mỗi tuần anh mang gạo ra gửi, còn ăn uống thì chú không nhận tiền, chú hiền lắm, có cái chú nhậu rất thường xuyên, đi làm việc mà, còn thiếm thì là cô dân quân, người rất chân quê, ít hiểu biết, có lúc rất dễ chịu, nhưng cũng có lúc không đỡ nổi, hi...hi.
 Tui ở nhà chú được 1 năm học lớp 9, có lần mẹ đi chợ gặp được người quen. Chị lớn tuổi rồi chỉ nhỏ thua mẹ chừng 10 tuổi thôi, nhưng chị gọi mẹ là dì Năm, hỏi ra mới biết, ngày xưa ba của chị là tá điền của ông ngoại, nên ai cũng gọi mẹ là dì là cô riết rồi thành thói quen.
Biết mình đang ở nhờ nhà chú để đi học, chị nói mẹ đem mình về ở. Thế là vào năm học lớp 10 mình đến ở nhà anh,chị Hai. Môi trường mới khác hẳn nhà chú. Chị có 1 bầy con trai 4 tên, và 1 đứa con gái út thiệt đẹp. Vì nhà chỉ có 1 con gái, nên mình được cưng lắm, cái gì cũng Mười, Mười hết. Mấy tên con trai mà, nên rất vui và dễ chịu, còn bé Sáu thì từ ngày có dì Mười, bé có bạn và được dì dẫn đi chơi, nên thích lắm.
Gần 20 năm mới gặp lại anh chị, lạ quá. Bấy giờ anh chị được xem như một cặp rất đẹp đôi, bởi anh chị đẹp, nên con cái đứa nào cũng đẹp, H con trai lớn của chị trạc tuổi với mình, ngày ấy có mấy nhỏ bạn cứ muốn gọi mình bằng dì đấy chứ.
 Thế mà bi giờ anh chị trông khác quá, nhìn dáng anh Hai đằng xa, mình nhận ra nhưng anh nhìn mình một hồi, đến khi mình nắm tay gọi anh mới tin chắc là mình. Anh ốm nhiều và già quá, Mười vô coi chị Hai nhận ra em không, bả lúc này coi bộ lẫn rồi.
Nhà anh chị đang cất lại, bé Tư ở chung với anh chị, đang làm nhà cho mình. Tụi nó giờ đứa nào cũng khá hết Mười, anh Hai nói.
 Nhà cửa ngỗn ngang, vào buồng chị Hai đang thiu thiu ngủ, nghe gọi, đứa nào đó? em nè, chị Hai, Mười nè. Mười hả, chị Hai lạ còn nhiều hơn anh Hai nữa, đâu rồi, dáng dấp mập mạp sang trọng của chị, đâu rồi nét đẹp phúc hậu, mượt mà ngày xưa, chị khác nhiều quá, con người ta đầu tóc mất đi trông thật thảm hại. Mười, em về hồi nào? Chị Hai nhận ra em hả, mừng quá...chị hỏi: Mười về với ai? Mình liền gọi anh B, Be & Bo vô chào dì Hai, chỉ mừng lắm, mình với Út D nói chuyện với chị thiệt vui, chị hỗng lẫn chút nào, chị khoe chị có nhiều nữ trang lắm, mấy đứa nhỏ mua cho chị hả, hông phải, chị để dành lúc chị đi bán tới giờ, chị là trùm chợ cá Ô Môn mà. Nói rồi chị lần mò trong mấy lớp áo, cuối cùng lôi ra 1cái túi , mình và D mắc cười quá, thích thú nhìn theo từng động tác của chị. Chị mở mấy lượt mới xong, bày ra 1 đống, hai đứa vừa xem , vừa trầm trồ, chị lần lượt đeo hết lên cổ, lên tay, người già niềm vui của họ có lẻ chỉ bấy nhiêu thôi hé, mồ hôi nước mắt làm ra mà.

 Bé Tư, thằng cháu chơi thân với mình nhứt trong đám 5 anh em, giờ đã là người đàn ông thành đạt, vợ con yên ổn : Mới nhắc, hông biết Mười ra sao mà mất tiêu, công nhận linh thiệt.
Còn anh Hai thì nói, chị Hai lẫn dữ lắm, sao bửa nay chỉ nhận ra Mười, hay quá.
Nơi sinh sống xem như tạm ổn, còn trường học bạn bè thì sao?
Hì, hì mấy bạn thấy một con bé lạ quắc, trắng trẻo, tóc vàng hoe vào lớp, thì ngạc nhiên lắm. Biết nó ở tỉnh chuyển về lại càng tò mò hơn. Bạn bè quê chân thật dễ mến, dần dần nó có nhiều bạn hơn.
 Biết bao là kỷ niệm cứ ùa về, viết lên thì nhiều lắm, 3 năm học mà, thầy cô, bạn bè, mấy thằng cháu, con cháu tùm lum.
Nhưng cái số tui nó long đong, lận đận chỉ ở Ô Môn có 3 năm. Bạn bè còn liên lạc được 2 đứa, 1 nàng ở SG, còn 1 nàng có gốc rể ở Ô Môn sâu quá nên vẫn còn trụ vững. Về lần này thăm được nàng, 17 năm mới gặp lại, khác xưa nhiều, vào mùa gần nhập học cửa hàng bận rộn, bạn bè chỉ nói với nhau dăm câu, bấy nhiêu đủ vui rồi N hé.
Dì N tặng Be mấy cây viết chì mà hỗm rày dìa thằng nhỏ kiếm, viết chì có chữ Việt Nam để sưu tầm tặng bạn.

9 comments:

Mikki said...

"Nhưng cái số tui nó long đong, lận đận" ==> nghe thương ghê luôn! :) xoxo

thời gian chẳng chừa 1 ai. Khi nhìn lại người già, đôi khi phải ngậm ngùi, xót xa...

Lặn hoài lâu lâu ngoi lên. :D

Dã Quỳ said...

Hổm rày theo chân chị về thăm Ngoại làm em nhớ Ngoại em rồi khóc luôn á. hic ...

giờ kể chiện ở Ô Môn của chị mà làm em cũng sụt sùi theo vì nhớ bạn bè cũ và những ân nhân ở VN mà hồi gia đình em túng bẫn nhất thì họ đưa tay ra giúp đó chị (là ng` lạ, hổng thân quen nhen). Lần rồi bố em chụp hình vài ng` cho em coi mà em hổng nhận ra ai với ai nữa, vì 17 năm rồi, em chưa về nên ai cũng lạ hoắc mà già đi thật nhiều chị ơi.

hic ...hic .....đêm nay lại khỏi ngủ luôn .......

.g.u.y said...

đọc cảm động quá chị

Đỗ said...

Quá nhiều kỉ niệm, nhiều cảm xúc ngày về thăm quê phải không bạn, (Be Bo có bữa nào thấy mẹ "nhè" không, he he...)

BeBo said...

Lúc viết tui hổng thấy gì, nhưng khi đọc lại câu còm của Mikki thấy tủi thân quá, hic.
Ngoi lên đi cho vui nè, lặn lâu quá mất tăm nhỏ.

BeBo said...

g.u.y em sao rồi?

BeBo said...

Anh à, giờ ngồi viết lại mới ứa nước mắt, anh ơi!

BeBo said...

Chị nhớ là có đọc còm này của DQ ở email nhưng tìm lại trên blog hoài hổng thấy, bửa nay lục trong spam kéo nó ra, lạ quá.
Trong suốt quãng đời mình đã có bao người mình phải chịu ơn em hé, lần này chị quyết tâm tìm và thăm viếng mới đỡ day dứt lương tâm.

Anonymous said...

Good day! I simply want to offer you a huge thumbs up for your
excellent information you have got here on this post.
I will be coming back to your blog for more soon.



My blog: best cellulite treatment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...