Saturday, August 25, 2012

Về Cần thơ!

"Mạ về thẳng dưới quê thăm bà ngoại với con luôn, lần này gặp lại bà, chắc gì còn gặp nữa", thiệt hả mạ, con mừng quá, mạ tính vậy được đó, hoan hô mạ.
Tối hôm trước, rủ rê, hay là sẵn  dịp này mạ về quê con luôn cho 2 bà gặp nhau, mẹ con gặp được mạ chắc mừng lắm. Tim của mạ khi khỏe khi mệt, khôn biết mạ có đi nổi không? Thế mà sáng hôm sao bà đổi ý. Lần này về Cần thơ mãn tang mợ- em dâu của mạ, từ Cần thơ về quê mình đường sá chỉnh trang, xe chạy ngang qua nhà, chứ không như trước phải đi đò vất vả, tốn khá nhiều thời gian, nên mình mới dám mang bà nội về, thật ra cũng chỉ nghe nói, nên trên đường đi cũng hồi hộp và nôn nao lắm, không biết thực hư ra sao.
Ra khỏi Sài gòn,, chiếc xe bảy chổ vừa kín với đầy hành lý phía sau, chạy thong thả, thoáng chốc đã tới Trung lương, nghe đồn có quán hủ tíu Mỹ tho ngon lành lắm nên nhắc anh bạn cho ghé qua ăn sáng.
Không quên mua bánh bía cho mẹ, và bánh phồng sữa sầu riêng để nhâm nhi.

Gần đến cầu Cần thơ, nhờ bé đi theo Nội gọi cho ông cậu, gặp nhỏ em, ủa chị về hồi nào vậy, có anh B về nữa hả, chị cho xe qua cầu Cần thơ đi, đến siêu thị rồi chồng em ra đón.
Bước vào nhà, cậu đang lúi húi bưng bê, sắp xếp cho phòng mới, ngẩng lên thấy đủ mặt bá quan, mừng rỡ.
Nhìn thấy chiếc áo đầy huy chương cậu trân trọng treo ngay ngắn chờ cất vào tủ, mình chọc: Cậu, dọn cái áo này trước tiên hé cậu, những bậc lão thành chân chính như cậu luôn ấp ủ và trân quý thành tích của mình.


 Cơm nước xong, nghe nói mạ về quê thăm bà ngoại, cậu cũng muốn đi luôn, hi...hi, đúng thật là cậu. Cậu luôn là người ủng hộ vợ chồng BT, từ trước ngày đám hỏi hai đứa, cậu là người đầu tiên lặn lội thăm nhà đàn gái, rồi đến đám cưới, chú rể đi về quê làm lễ Vu Qui cậu cũng về theo, và rồi suốt mười mấy năm nay hở rảnh rổi là cậu về thăm bà ngoại, coi như ruột thịt của mình.
Háo hức ghê nơi, đoạn đường từ Cần thơ về nhà, cậu hướng dẫn cho xe chạy theo con đường cao tốc mới làm, gọi là đường cao tốc nhưng chỉ cho chạy 50km/h, buồn cười chưa.
Ôi, con đường mà bao lâu nay người nhà quê mình hằng mong đợi, giờ xe mình bon bon lướt, tuy không êm ái, bằng phẳng như xa lộ nhưng cảnh trí 2 bên đường thật thanh bình, không khí thì quá ư là trong lành, ngang qua những cánh đồng lúa non mơn mỡn, và những đồng lớn bao phủ những mô đất dài trồng dưa hấu. Xa, xa có 1 cây xăng, lều nhỏ sửa xe, và lác đác còn có những căn biệt thự xinh xắn. Ngạc nhiên hơn là có cả nhà trọ nữa chứ.
Đây rồi, cầu Kinh Năm, chiếc cầu gắn liền với tuổi thơ gian khó của anh em nhà mình đây, thật ra là cầu Kinh năm phía mé sông kìa. Cây cầu hồi năm nẫm là cầu tre lắc lẻo, rồi đến cầu xi măng này đây.
 Đến rồi nè, nhưng hổng phải nhà ngoại, mà nhà đứa em bạn dì có con lấy chồng ĐL, tui thiệt là xấu hổ với đám này, VK Mỹ lép vế quá chừng phải đậu xe nhờ sân của VK ĐL nè, hic...hic.

7 comments:

Bảo Kim said...

Đọc tựa đề "về Cần Thơ" mà lòng bồi hồi, quê nội thân yêu của em đây. Em coi từng tấm hình đọc từng chử viết của chị mà nhớ quá chừng nhớ luôn, em mê miền tây lắm, có lẽ vì ông bà nội em là dân miền tây nên từ nhỏ đã được dẩn đi miền tây chơi thăm họ hàng nên rất thích về miền sông nước, nhất là dân miền tây rất dể thương, em có đến Ô Môn rồi nè, Phụng Hiệp nửa, rồi Long Mỷ,Hồi em về còn phải đi ghe đi đò và qua cầu khỉ đó, nhiều chổ lắm nhưng lâu quá rồi không nhớ, bà con ở quê rất quý mình dù không họ hàng nhưng thấy về là đem bao nhiêu trái cây, đủ thứ đặc sản cho ăn, ôi biết bao giờ mới được về miền tây đây? Cám ơn chị đã post bao nhiêu hình cho coi.

Chôm Chôm said...

Vui ha chị!

Em cũng có ghé quán hủ tíu Mỹ Tho đó ăn rồi nè! :)

Sông said...

Nhìn anh Bo lăng xăng kìa, như là ảnh cũng bận rộn lắm dzị :)). Đi được chuyến này là thấy nhẹ nhõm rồi chị ha, bà Nội, Ngoại chắc là vui lắm

Đỗ said...

Về miền tây ghé ăn sáng ở quán đó là đúng bài rồi.
Bà nội và bà ngoại sắp nhỏ chắc là vui lắm.

Gác Xép said...

Quận Ô Môn kính chào quý khách. Oách quá chừng. Hihihi..

Moon said...

Bà Nội về thăm bà Ngoại, hai bà líu ríu dễ thương hén chị. Làm em nhớ Cố em ngày xưa cũng hay đòi ghé thăm Nội em, hai bà rủ nhau "nhậu trầu" :)

Dã Quỳ said...

Về đến Cần Thơ rồi, sắp gặp Ngoại rồi! Dzui quá đi thui.

Lần cuối em đi Cần Thơ là năm 1900 hồi đó lận á. Chèng ui, gần 20 năm rồi nha chị. Giờ mà thả em về đó là dám em lạc lắm à.

Đi theo về thăm Ngoại đây!!! Dzui quá, có Mệ Nội đi cùng rùi kìa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...