Monday, March 19, 2012

Titanic- 100th Anniversary (1912-2012).

On April 15, 1912, Titanic, the world's largest ship, sank after colliding with an iceberg, claiming more than 1,500 lives and shaking the world's confidence in the infallibility of modern technology. 100 years later, Titanic: The Artifact Exhibition showcases more than 300 artifacts retrieved from Titanic's debris field.
The Titanic's compelling human stories are told through authentic artifacts and exacting re-creations of the Ship's interior. Delicate bottles of perfume, china bearing the logo of the White Star Line, and many other objects collected from the wreck site offer poignant connections to lives abruptly ended or forever changed by one of the world's greatest maritime tragedies.
Educational, emotional, and appropriate for all ages, Titanic: The Artifact Exhibitiontakes visitors on a journey through the life of Titanic, paying homage to the indomitable force of the human spirit in the face of tragedy.
Khi bước vào bên trong tấm bảng này, mọi người đều phải  đứng lại cho nhân viên BT chụp hình vì lý do an ninh.
Tại đây mỗi người được nhận 1 boarding pass để xuống tàu, mang tên  chính những hành khách của tàu Titanic hồi ấy.
Nếu  Viện Bảo tàng nơi thành phố các bạn ở có trưng bày dịp kỷ niệm 100 năm của con tàu lịch sử Titanic này thì cố dành thời gian đi xem, họ dàn dựng  rất công phu hình ảnh con tàu được phục chế lại từng chi tiết nhỏ với những vật dụng được góp nhặt từ dưới đáy đại dương vẫn còn lưu giữ từ một thế kỷ qua. 
Giá trị lịch sử của nó vô cùng to lớn và quý hiếm. Khi đặt chân vào lòng tàu, tận mắt nhìn ngắm những hình ảnh và vật dụng, cũng như nghe tiếng máy nổ, tiếng còi tàu, tiếng gió, tiếng sóng, tiếng nhạc du dương và ngay cả tiếng còi báo động,  tạo cho bạn cảm giác  như chính mình đã từng được sống, tận hưởng chuyến du lịch có 1 không 2 ấy, và được là nhân  chứng sống cho 1 thảm kịch đau thương nhứt trong lịch sử hàng hải từ trước đến nay.
 Bên trong con tàu , là những căn phòng cho vé hạng nhứt, với chiếc cầu thang lớn trạm trổ tinh vi, những họa khắc tuyệt đẹp rất sang trọng quý phái.




Phòng ăn.




Tôi thấy nghèn nghẹn khó tả khi xem những bức ảnh của các nạn nhân. Họ đẹp quá, họ cười thật tươi, họ hạnh phúc cùng gia đình và người thân, họ thật mãn nguyện. Họ có ngờ đâu định mệnh đã an bày.
Thiên nhiên đã cướp đi 1 phần lớn những nhân vật thuộc giới quý tộc Mỹ thời đó. First class giá vé : $2,500 # $ 57,000 ngày nay , giá cho luxurious suit on B Deckwere a staggering $4,500 # 103,000 today.





Còn cả những chiếc nhẫn kim cương, dây chuyền vàng, những cặp kiếng, cái ống điếu của những người quá cố.


Có cả những chiếc giày, những tờ tiền giấy cháy đen hoặc ố vàng của các quốc gia, tiếc rằng khi tôi đưa máy lên định chụp thì người cảnh sát bảo vệ đã ngăn lại, từ đó đến về tôi không chụp thêm được gì cả. Cũng may là trước đó tôi đã nhanh tay lưu giữ được 1 số hình ảnh đáng giá.
Phòng ngủ của tầng vé hạng 3.
Nhân viên đốt than dưới hầm tàu .
Lò than chạy máy tàu chiếm hết khoan dưới cùng. Họ dựng lại giống y như thật, có lửa cháy bập bùng, than nổ lách tách, bước vào đây cảm thấy ấm hẳn.
Lời cảnh báo khi tàu sắp chạm phải tảng băng.


Tảng băng thật, ai cũng muốn ấn tay mình lên làm dấu kỷ niệm.






















Căn phòng cuối là nơi dán danh sách những hành khách còn sống hay đã chết và sổ ghi lại cảm tưởng.
Khách tham quan ai cũng hóa thân vào làm hành khách đi tàu nên khi dò danh sách ai cũng hỏi nhau did you died? vì mình đến sau nên khi nghe Be chạy lại nói: Mẹ, Be died, mình ngạc nhiên hỏi lại, thằng nhỏ dẫn chỉ lên bảng, chợt hiểu. Tìm 1 hồi lâu, mới thấy tên mình trên danh sách này:


Cả nhà đi 4 người, có mình mình là được 2nd class, mình còn sống, Be buột miệng: Mẹ is lucky. Ba, Be, Bo ai cũng  3rd class,  hạng 3 bị chết nhiều nhứt trong cuộc hành trình này, vì những ai đi hạng này được xếp tầng dưới cùng của con tàu.
Mọi người có 1 buổi tối không phí công đi chút nào, vì là thành viên nên trước khi vào xem còn được ăn buffet ngon lành.

14 comments:

Anonymous said...

Ở đó, tôi kiểm tra blog của bạn hàng ngày . Phong cách kể chuyện của bạn là dí dỏm , giữ cho nó lên !

Kien Con said...

Thích quá chị ơi, ước gì có 1 lần được tham quan...

Đỗ said...

Họ tái hiện con tàu thiệt là hay.
Nếu chụp hình không để flash chắc là họ cho phép chứ?

Dã Quỳ said...

Em cũng muốn ghé đây, nhưng Cún chưa mê mấy vụ này lắm ....nên tìm chỗ khác dẫn Cún đi trước :) :)

Dzui cái vụ "ai chết? ai còn sống??" quá mợi.

Mà công nhận, họ làm công phu quá chị há

PhungPat said...

Chúc mừng người 2nd class, hihihi...

Bên em hong có, chứ có em cũng bon chen cho biết. Wish lish của em có du lịch bằng cruise, mà giờ em đang si nghĩ coi có nên gạch bỏ hay không.

BeBo said...

Chào bạn ghé chơi, cho biết tên để làm quen bạn nhé, mến!

BeBo said...

Tuyệt lắm Kien Con, những ai mà yêu thích tìm hiểu về con tàu này thì đây là dịp .

BeBo said...

Anh Đỗ, người ta có ghi không cho chụp ảnh, mà em không để ý, cứ thấy mê quá nên chụp lia lịa, cũng nhờ vậy mà có anh để kỷ niệm.

BeBo said...

Anh Be khoái lắm dì Quỳ, còn Bo thì thích ăn, chơi, và làm mấy mẫu thủ công phía ngoài thôi, chắc Cún cũng vậy, còn nhỏ chưa hiểu gì đâu.

BeBo said...

Chị cũng ước mình có điều kiện du lịch bằng tàu đó Phụng, nhưng anh B thì không mặn mà mấy vụ này.

nhtvl said...

Hình chụp đẹp và rõ nét, có cảm giác như đang đi trên tàu Titanic.Chúc mừng vị khách ở cabin thứ hai may mắn sống sót , tíếp tục gặp nhiều may mắn hơn nữa.

BeBo said...

Ha, ha...em hy vọng câu chúc của anh thành hiện thực cho vui vẻ cả làng.
Nếu anh chị được xem triển lãm thì sẽ cảm được ngay.

hanhdo said...

ôi Chị sướng quá ,nhìn hình thấy thèm

BeBo said...

Hạnh ơi, lúc này làm ăn sao rồi cưng?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...