Tuesday, April 12, 2011

School Carnival 2011.

Chơi suốt 3 tiếng đồng hồ mà chưa muốn về, ấn tượng nhứt là trò chơi mà năm ngoái hổng được chơi này đây:


Thích cách gây quỹ của trường, cái gì cũng tự nguyện, muốn đóng góp gì cứ đem đến để vào 1 phòng, không cần ghi tên tuổi gì cả. Còn trò chơi thì rẻ rề, thắng thua gì cũng được quà, nên tụi nhỏ chơi thoải mái. Trường không bao giờ tìm cách móc túi khiến phụ huynh cảm thấy khó chịu.

11 comments:

Phung Tran said...

hahah...cái này gọi là mất tiền nhưng hạnh phúc nè ha chị. Thấy mà thèm. Ước gì em được ở đó coi.

HwangNguyen said...

Tuổi thơ sướng vậy đó.

Polka Dots said...

Ở Mỹ người ta nghĩ ra nhiều cách hay và sáng tạo để gây quỹ từ thiện. Làm từ thiện không chỉ vì mục đích làm từ thiện mà còn giáo dục con nít tinh thần đóng góp cho cộng đồng, cái này mình thấy quan trọng nhất.

Năm ngoái, trường V tổ chức quyên góp đồ ăn đóng hộp cho người nghèo và thầy hiệu trưởng tình nguyện trèo lên mái nhà ăn cơm trưa giữa mùa đông khi học sinh trong trường đóng góp đủ chỉ tiêu. Mình nghĩ đến cái cảnh ông thầy hiệu trưởng lớn tuổi ngồi trên mái nhà trong tiếng reo hò của lũ con nít lâu nhâu phía dưới mà thấy mắc cười.

LêKhánhBảoQuyên said...

Năm ngoái làm sao mà không được chơi hả chị?

Nghe những chuyện giáo dục bên ấy thích thật. Em cũng thầm ước gì con em được hưởng môi trường giáo dục như vậy!

LU said...

Khoái 2 tấm đầu tiên, trông thèng ku hùng dũng quá, phông màu đẹp. Trong công ti em hay kêu gọi gom tiền từ thiện cho ngày United Day, cứu tế cho trẻ em mồ côi, trẻ ở nơi cải tạo...Lúc trước thì tự nguyện ai muốn cho bao nhiêu cứ việc ghi hẵn vào là trừ thẳng vào lương của mình bi nhiu cho trẻ thì cuối tháng hãng tự động lấy chuyển thẳng giùm mình. Sau này, boss muốn kêu gọi bà con tham gia đông hơn nên đã gầy ra phong trào từng phòng ban tổ chức bán thức ăn đem tới cho bà con mua ăn vừa no bụng vừa ủng hộ thêm cho quỹ từ thiện. Tất nhiên là món ăn sẽ bán giá cao hơn bên ngoài, nhưng ai cũng thích vì có thể làm gì đó tốt cho cái bụng mờ lại tốt cho cộng đồng.

BeBo said...

Mùa này, trường nào cũng tổ chức carnival hết đó dì Phụng, Bo mê chơi, còn ba lo giữ, mẹ thì chụp hình, hạnh phúc chưa?

BeBo said...

Tuổi thơ không phải lo lắng, phiền muộn nhiều, cậu H nhỉ?

BeBo said...

Trường học và hướng đạo có nhiều cách vừa gây quỹ, vừa giáo dục trẻ, nên mình không ngần ngại cho Be, Bo tham gia đó Tr, còn cám ơn họ thêm nữa đó, vì mình hưởng lợi ich còn nhiều hơn đã cho ra Tr hé:)

BeBo said...

Năm ngoái, Bo dòi leo lên, nhưng thấy Bo nhỏ, anh B sợ nguy hiểm, với lại Bo vừa té, mới đi chụp CT ra, nên không cho Bo chơi đó Quyên.
Chị luôn ước ao trẻ con VN được như bên này em ơi, chúng nó nhiều thiệt thòi quá.

BeBo said...

Bo chì hé dì Lu, hông sợ gì cả.
Vừa ăn no, vừa làm việc thiện, hèn gì dì Lu lúc nào cũng mũm mĩm dễ thương, trẻ hoài.

HwangNguyen said...

Ai cũng có 1 thời tuổi thơ mà chị, bởi vì chẳng thể làm "chú Dế lang thang hát" mãi được. Hổng lẽ cả đời ngậm ti giả rồi hát "xòe tay ra em cho một ngôi sao" =))

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...