Thursday, March 10, 2011

Cả tuần với con!

Như đã hứa từ tuần trước, sáng sớm thứ hai, tui được gọi đi làm ở trường của Be, Bo- lại được làm cả tuần nữa chứ. Lòng mừng khấp khởi, nôn nao quá đi, thay đồ sớm đi tới đi lui , sao mà lâu quá chưa tới giờ, chạy xe vô ngôi trường thân quen, vậy mà sao hôm nay cảm thấy hồi hộp lạ.

Hi, how are you? cô thư ký chào niềm nở như mọi khi, mình đưa thẻ cho cô biết mình đến để đi làm, cô ngạc nhiên và vui vẻ hướng dẫn đến máy bấm giờ. Đến sớm 10', thế là mình vào chào người phụ trách trước. Tôi đã nhận ra tên cô trên máy tính, chúc mừng cô đến làm, bà trưởng nhóm cười nói, tui chào mọi người và trở ra bấm thẻ.
Tui được phân công đứng ở hàng giao thức ăn cho trẻ, từ ở nhà Be đã dặn , mẹ - con ở hàng số 1, nếu mẹ làm hàng số 2 sẽ không thấy con, Bo cũng vậy...hừm... đây là hàng số 2, hơi bị thất vọng, vì sẽ không gặp cả 2 thằng.
Đang làm lu bu, thì chị làm ở hàng bên kia gọi," Do, your son here",...mừng quá chạy sang. Bo đang xếp hàng cũng vừa đến phiên cậu bé, mình chào cô giáo, cô trố mắt ngạc nhiên, rồi chỉ Bo, your mom, Hi, Bo...thằng nhỏ thiệt nhanh quay lại chỉ các bạn, my mom,...my mom, la lên ỏm tỏi, ai cũng cười. Mình nói cô phục vụ lấy món ăn cho Bo, nhưng cô nói để Bo tự chỉ. Không ở bên hàng này lâu được, mình bye con , vội vã trở về hàng của mình. Làm việc với trạng thái vui vui, nhưng hơi thấp thỏm, vì nếu mình ở bên này suốt tuần thì uổng quá. Luôn tay giao thức ăn cho trẻ, nhưng lại nhớ và nghĩ đến Bo khi nãy, chợt ứa nước mắt.
 Mấy lần ở trường khác cũng vậy, hở tới lượt mấy đứa nhỏ khuyết tật lấy thức ăn là mình đều liên tưởng tới Bo, lần nào mình cũng chảy nước mắt, nhanh tay lau vội sợ người ta thấy, ân cần hỏi han từng đứa, thích món nào, và luôn tươi cười với chúng. Có 1 em gái bị mù, lần nào đi lấy thức ăn cũng có 2 bạn đi chung, 1 bạn cầm khay, 1 bạn nắm tay em ấy dắt đi, trường có trang bị loại máy trả tiền có nút bấm nổi lên đặc biệt dành riêng cho em ấy.
Có những em tay chân quờ quạng, miệng nói ú ớ, cô giáo mới hiểu ý em ấy muốn gì, nhưng lúc nào cũng cố nói hai tiếng "Thank you" trước khi đi. Cảm thấy Bo của mình còn may mắn rất nhiều.
Ngày hôm sau, có lẻ chị trưởng nhóm hiểu ý, chị chuyển mình sang hàng số 1, ôi còn gì thích hơn, mình hăng hái chuẩn bị mọi thứ để đón trẻ, trong lòng thư thái, lâng lâng.
Rồi con cũng đến, hôm nay, mình được theo dõi Bo từ ngoài vào trong, con rất ngoan, khoanh tay đi theo các bạn, lần này Bo cũng chỉ bạn my mom, my mom, mình hỏi Bo muốn ăn gì, ngạc nhiên ...vì món nào Bo cũng nói Yes, khay thức ăn đầy kín, Bo vui vẻ bưng đến tính tiền rồi ra ngoài, chờ vừa dứt đứa trẻ sau cùng, mình tranh thủ chạy ra bàn xem Bo ăn, thằng nhỏ coi bộ ngon miệng lắm ăn gần hết phần của mình.
Mọi khi, Bo ăn rất ít, Bo không mấy thích thức ăn Mỹ, con ăn rất lơ là, ngày nào cô giáo cũng gửi note về là Bo không chịu ăn, - He needed prompts to eat or He didn't eat, nhưng hôm nay con ăn nhiều vậy, đúng là chuyện lạ à nha.
Đến giờ lớp của Be, sao mình chờ hoài hổng thấy , các bạn Be đã vào đầy đủ cả rồi, dáng thằng bé thấp thoáng ngoài cửa, đang nói gì đó với cô giáo. Everybody say Hi , Nhan 's Mom, Welcome to Nhan's Mom, tiếng cô giáo vang lên làm mình giựt mình, cả lớp của Be hăng hái hưởng ứng , nhao nhao như ong vở tổ. Rồi em nào cũng giơ tay vẫy, vẫy mình rất ư thân thiết, Be cũng Hi, Mẹ , miệng cười nhưng dáng vẻ coi bộ nghiêm nghị lắm. Cô giáo nói 1 hồi về Be, toàn những lời khen ngợi, mũi mẹ lúc ấy chắc phồng lên to lắm, Be mắc cở ỏn ẻn như con gái.
Chiều về nhà, Bo líu lo với Ba , chữ được, chữ mất, nhưng cả ba và mẹ đều hiểu thằng con muốn kể hôm nay ở trường Bo đã gặp mẹ và mẹ đã lấy thức ăn cho Bo.
Đến ngày thứ ba, mình vào sớm 1 chút, đi ngang thấy lớp Bo, cô giáo đang cho cả đám đi tiểu, à thì ra vào giờ này các con đi vệ sinh, mình nán lại chuyện trò với mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng nhận ra Khoa 's Mom hết, đứa thì giới thiệu tên, đứa thì giơ tay lên "High five" với mình nữa chứ, còn Bo thì ra vẻ tự hào lắm.
Bửa nay cũng vậy, Bo lấy đầy 1 khay, đến lượt Be thì tui tự tay lấy cho con 1 chén xà lách, Be sựng lại nói, mẹ có biết là phải hỏi trước mới được bỏ vô khay không? Tập ăn đi con có chút xíu mà. Mặt Be nhăn nhăn, bước đi, mình nghĩ êm rồi nào dè, đến chổ tính tiền , Be nói với bà trưởng nhóm cũng là người thu tiền, Be không muốn ăn nhưng mình đã để vào cho nó, bà ta cũng nói ráng thử đi, nhưng Be vẫn không chịu, hừ...thiệt tình thằng con đã "complain" mẹ nó, bà nhìn mình lắc đầu, rồi đưa lại chén rau.
Về nhà tui nói với Be, nếu con không thích ăn thì cứ lấy ra ngoài rồi bỏ cũng được sao phải trả lại vậy con, tính thằng nhỏ là vậy, chuyện gì cũng phải rõ ràng, đâu ra đó, 1 là 1, cái gì đã không muốn rồi khó mà thuyết phục, nhưng lâu lâu cũng được 1 vài chuyện , làm xong rồi thì hỏi mẹ, mẹ có happy hông?
Thế là, cứ thế ngày nào tui cũng đi làm sớm 5', ngồi chơi với lớp Bo (chờ đi tiểu), rồi mới vào làm, chờ đến giờ ăn là 5' gặp Bo, rồi 5' thấy Be, chính tay mình lấy từng món ăn cho con, tui mãn nguyện lắm, đến cuối giờ vẫn thấy khỏe khoắn hổng mệt chút nào, chả bù mấy hôm làm ở chổ khác đến gần giờ về là tay chân mõi nhừ, ngán ngẫm.
Thứ sáu cuối tuần, Western day, hôm ấy các con mặc quần áo cowboy, rồi từng nhóm lớp lần lượt lên trình diễn những điệu múa đặc trưng cho ngày lễ, ba vào xem và chụp hình Be, Bo biễu diễn , mẹ ở ngoài nhà ăn nghe tiếng nhạc dồn dập thật nhộn nhịp nhưng lại không vào xem con được như mọi năm, xong màn của Bo, 2 cha con ra ngồi ăn, mẹ chỉ đến nói chuyện được xí. An tâm là có ba chụp được hình của mấy đứa nhỏ, mẹ trở lại làm việc chờ hết giờ về nhà xem hình sau.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, biết thêm được nhiều điều từ trường và con mình - rất đáng. Mong sắp tới sẽ trở lại với con nữa hé các con yêu của mẹ. Mẹ cố xin việc làm này, âu cũng vì mỗi 1 mục đích ấy mà thôi.

32 comments:

Mía said...

Mong chị làm dược việc này dài dài, mỗi ngày vừa được làm việc, vừa được gần con thật không còn gì bằng.
Bạn em chắc cũng ở gần chị, mấy hôm nay chỉ cũng cho bé nhà chị đi nhảy cowboy, lớp mẫu giáo, nhìn vui thì thôi.

ChịBaĐậu said...

Chị, vừa làm việc, vừa được thấy con, còn mong gì hơn hả chị? Bữa giờ chị bận làm, hèn chi ít thấy bóng dáng chị? How is fulltime working mom? hihi.

Đàm Hà Phú said...

lâu quá không thấy chị có bài, vậy là công việc thật vui, vui nhất là được nhìn thấy Be, Bo mỗi ngày :)

mooncakesg said...

Không còn gì bằng, sao mà chị kiếm được công việc ngon dữ vậy trời, he he
Mẹ vui, Be vui, hay nhất là Bo, em khoái nhất cái vụ món nào ảnh cũng say yes, vì các bà mẹ chúng mình thấy con ăn giỏi là mừng muốn chết à, hén chị

Lana said...

Thấy mẹ Th. ít blogging chỉ dám đoán là bận việc gì. Đọc được cái entry long lanh cảm xúc này mừng quá.
Có job ở ngay trường Be Bo, được nhìn thấy (và serve) 2 cậu chàng nhà mình thì còn gì bằng.

Chúc mừng nhiều nha.
Hugs.

Mrs. Truong said...

Hahaha mới đi làm mấy ngày đầu đã bị khách hàng complain, lêu lêu chị Bebo

Diên Hoàng said...

Sự bận rộn hạnh phúc :)

BeBo said...

Mía hỏi xem bạn ở khu nào cho chị địa chỉ, số phone để làm quen nha:)

BeBo said...

Chị làm part time thôi Đậu ơi, chỉ 4-5 giờ trong giờ ăn trưa của tụi nhỏ.
Làm ở trường Be, Bo chỉ khi nào được phân thôi chứ không có thường xuyên Đậu, Phú ơi.
Làm mệt về khoái được ngủ hi...hi:)

BeBo said...

Khoái, khoái lắm , mấy ngày đó cô giáo hổng có viết note về nha, thấy vui hé Moon, mặc dù làm rất cực.

BeBo said...

Chỉ làm ở trường Be, Bo khi được phân công thôi Lana ơi, chứ chưa được làm thường xuyên vì hiện tại trường không có thiếu người, mình đang chờ cơ hội đây:)

BeBo said...

Chỉ bị mỗi 1 khách hàng "complain" lại chính là thằng con của mình, chán thật đó nhỏ Trương, còn chọc quê chị nữa hả, coi chừng chị chạy qua ngắc mỏ con bé trả thù đó nha...he...he:)

BeBo said...

Yeah, anh H nói quá chính xác luôn:))
Anh cũng đang trong tình trạng đó phải hông?

LU said...

Vừa đi làm mà được ở gần con cái là điều kiện tốt nhất rồi chị à. Ở Mỹ, tiền đôi khi ko quan trọng bằng con cái. Vì mình ko spend time cho nó, thì tới lúc nó bị ảnh hưởng bạn bè ko nói được là mình ân hận lắm.
Hôm qua, em nghe con bạn em đi ăn chung nó kể rằng, em họ của nó mới có 15 tuổi đã có boyfriend rồi. Mẹ nó la vì nó ko chịu học, chỉ đánh đu với bạn trai nói chuyện phone cả đêm thì nó thách là --> mặt nó nè chửi đi, đánh đi.
Thật ra, chính bố mẹ nó ham kiếm tiền, ham mua nhà cửa cho to rồi cho thuê, nên nó mới hư thế. Đã vậy, đụng chuyện con cái xích mích với bạn, thì bố nó lại bắt ngay phone lên, mắng vốn bố mẹ đứa kia là ko biết dạy con. Pó tay!

Tanya said...

đọc bài của chị mà cảm nhận được sự hạnh phúc vui sướng...làm em cũng cảm động muốn khóc. Mà chị chỉ làm một tuần thôi sao hay là làm mỗi ngày dài hạn. Chúc chị và 2 nhóc vui vẻ nhen.

Dã Quỳ said...

Vừa đi làm, vừa được gặp gỡ tụi nhỏ thì hạnh phúc lắm chị ha. Hy vọng là họ cho chị làm luôn chỗ trường Be/Bo luôn thì vui há!

hugs 3 mẹ con cái nè!

Á, cái bữa tụi nhỏ mặc đồ Cowboy đó, em dặn bố Cún chụp hình cho tụi nhỏ mà cũng quên, làm nă, nay hổng có hình cowboy của tụi nhóc lun á ....hic ..hic ..

quyên said...

Chúc mừng chị. Đi làm được nhìn thấy con là vui lắm lận!

BeBo said...

Chị thường nhắc với anh B về việc để dành thời gian cho con là trên hết, cố hết sức mình tranh thủ gần gũi tụi nhỏ được ngày nào hay ngày đó, nhín nhút sống cũng được hé Lu, việc gì cũng có cái giá của nó phải không em?

BeBo said...

Vì chị mới vào làm nên còn chạy lòng vòng các trường dể training Tanya à, nếu được ở luôn với trường Be, Bo thì sướng biết dường nào vừa gần nhà lại gần con:)))

BeBo said...

Vậy là Cún Chuột hổng có hình Cowboy năm nay hả, hổng sao ở nhà mặc vô cho Ngoại và cậu , dì xem rồi chụp hình cũng được, hi...hi.
Chị đang trông lần tới đến trường Be, Bo sẽ làm gan xin bà trưởng nhóm thử xem sao nè Quỳ:)

BeBo said...

Ừ, vui được 1 tuần, cũng được. Hy vọng sau spring break sẽ được trở lại với tụi nhỏ nữa nè Quyên:)

HwangNguyen said...

@Lu & Chị T: Khi nào Lu có em bé thì gửi vào trường chị T, chắc chắn chị T sẽ yêu thương và chăm sóc chu đáo nhất cho mà coi. :)

BeBo said...

Đối với trẻ con thì chị không phân biệt đối xử đâu HN, với lại chị và Lu ở xa nhau lắm khó có cơ hội tiếp xúc huống hồ chi gửi con em ơi.

hanhdo said...

Cả tuần nay đợi đọc blog của Chị ,hơi lo không biết công việc chị làm có chuyện gì không? Bây giờ thì vui lắm , Chị thử xin làm ở trường của BE BO coi ,nếu được thật tuyệt vời phải không.

BeBo said...

Lần tới nếu có trở lại trường Bo chị sẽ cố xin bà phụ trách.
MQ, MA mau lớn quá, nhà H bi giờ có bóng mát rồi, mấy trái xoài thấy thèm, Mía ở chơi bao lâu?

Mía said...

Tối thứ 7 em xuống, sáng thứ 2 em dzìa :)
Ăn hết xoài nhà chị Hạnh roài, mà em còn mê cây ổi nữa, đợi khi nào có trái lại xuống ăn ké :)

L2C said...

Lâu quá em không qua blog của chị. Đọc bài này rớt nước mắt, đúng tâm trạng của em. Lúc nào em cũng mong được xem con ở trường thế nào.

Chúc chị đi làm mạnh giỏi. Công việc này hay quá, em cũng ước được làm chỗ có thể theo dõi xem con ở trường thế nào giống chị này.

BeBo said...

Làm hơi cực đó em, hay là tại vì lâu quá không đi làm nên cảm thấy vậy chị cũng không biết nữa, nhưng nếu được làm ở trường của Be, Bo thì có cực cũng ráng hé L:)

@ Mía, rãnh chạy thường xuống nhà Hạnh chơi cho thoải mái.

hoangmaiv said...

Lâu quá mới thấy em, biết em chắc bận rộn lắm. Đọc tới đoạn Be complain mom mà chị mắc cười : cái chướng của tuổi dậy thì đấy, nhiều lúc còn tức cành hông với tụi nhỏ này đấy. Mẹ Th. tập cho quen từ từ đi (^_^)

BeBo said...

Đọc còm của chị em cũng bật cười luôn, chị nói em mới nhớ Be chập chững bước vào tuổi dậy thì, em lại nghĩ con mình nó bệnh, chị ơi cho em xin email để thọ giáo, email em bebo200300@gmail.com, thanks chị:)))

hạt hạnh nhân said...

cả nhà hạnh phúc

hạt hạnh nhân said...

hạnh phúc quá

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...