Wednesday, November 3, 2010

Cái ghế!

Đó chỉ là 1 cái ghế ăn của trẻ, còn gọi là high chair.
Giờ thì nó đã cũ lắm rồi, đã bao lần mẹ định bỏ nó đi nhưng ...thấy thương thương làm sao, nên mẹ giữ lại.

Bởi vì Bo không chịu ngồi bàn ăn mà chỉ muốn ngồi high chair vì con quen rồi.
Bởi vì con đã gắn bó với nó từ khi con mới biết ngồi, khi đó con vừa mới 10 tháng, mẹ đặt con lên ghế và cho con tha hồ bóc thức ăn rất thoải mái.
Mẹ để ghế ở nhà bếp, thế là mẹ loay hoay nấu nướng dọn dẹp, thỉnh thoảng ngồi lại với con và đút cho con vài muỗng.
Mẹ mua ghế này cho Be, cũng vào lúc Be mới biết ngồi, nhưng Be không thích ngồi 1 chổ khi ăn, Be muốn đứng trong xe tập đi và mẹ chạy theo đút con ăn.
Khi có Bo thì Be chịu ngồi vào bàn ăn nhỏ, tự múc ăn 1 mình. Thế là chiếc ghế nghiễm nhiên dành cho Bo.
Không giống như những gia đình khác, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm mỗi buổi chiều là 1 ước mơ vô cùng xa xỉ đối với gia đình mình. Ba đi làm giờ giấc không ổn định và thường vắng nhà. Cả năm vài ba lần vào những dịp lễ lộc, hay sinh nhật, cả nhà mới kéo nhau đi ăn ở ngoài mà thôi, chỉ khi ấy 4 người  mới có dịp ngồi chung bàn với nhau, ăn uống , nói cười rôm rả, còn lại thì ..., chỉ có ba mẹ con mình, nhưng Be thì ít thích thức ăn VN, nên Be ăn phần của Be, và mẹ và Bo thường ăn chung với nhau.
Bo dễ ăn và cũng dễ chịu nữa, mẹ ăn gì Bo ăn nấy, rau cải gì cũng ăn được, giỏi lắm, vừa ăn, vừa xem phim, rất khoái chí.
Sau khi nấu nướng, dọn dẹp xong, mẹ cũng làm cho mình 1 dĩa và lại ngồi kế bên Bo. Mỗi lần thấy mẹ mang dĩa đến là Bo đẩy dĩa mình sang 1 bên nhường chổ cho mẹ, con vui và ăn nhiều hơn khi có mẹ ăn cùng.
Thắm thoát, đã hơn 10 năm, "bạn hiền" có mặt ở mái ấm tụi mình. Bạn đã chứng kiến bao cảnh buồn, vui, cười, khóc của cả nhà. Giờ bạn già lắm,  áo bạn đã rách, mẹ đã mấy lần vá lại, vòng tay bạn ôm Bo giờ đã chật, chân Bo dài thòn, ngồi ăn mà không dám nhún nhảy nhiều như trước đây, mỗi lần xem tới đoạn phim hay.
Hôm nay, mình ngồi bàn ăn nha con, cho khỏe, con ngồi ghế chật rồi, nhưng Bo không muốn chia tay nó, "No", thế là lại leo lên ngồi chờ mẹ mang cơm đến.
Ở lâu, mến tay, mến chân là vậy đó.
Có ai đời 8 tuổi rồi mà còn ngồi high chair như Bo cơ chứ, người gì có chút xíu nuôi hoài không thấy lớn gì hết trơn.



TB: nhân đọc bài của Mẹ Chuột, nên chợt nhớ ...

24 comments:

Mẹ Chuột said...

Chị ơi, chỉ có cái high chair mà để lại nhiều kỷ niệm quá hén chị. Đọc xong em cảm động lắm. CC nhà em không chịu ngồi ghế ăn nửa, cho vào ngồi được 1, 2 phút là đòi ra hà.

Dã Quỳ said...

2 nhóc nhà em thì không đứa nào ngồi high chair hết trọi á chị ui. Cún lúc nhỏ thì ngồi xe tập đi. Lớn chút thì leo lên ghế ngồi thôi hà. Bé Chuột thì từ bé là ngồi ghế chung bàn tụi em luôn nên cả nhà em không có cái high chair nào hết :) :)

có lần nhỏ bạn ghé chơi, mang theo con nhỏ, hỏi mượn high chair mà em nói hông có. Cô nhỏ đó trợn mắt dzòm em lạ lùng lém :) :) ...hí hí hí

Mấy lần ghé chị, thấy Bo ngồi gọn bâng trong high chair, tự múc ăn giỏi á!

quyên said...

Cái gì ở với mình lâu lâu đều thương hết. Không nỡ rời. Em không có kỷ niệm gắn bó với ghế high chair vì cả hai đứa đều ít ngồi. Thằng Nì thì chân to quá cứ bị kẹt, con J thì láu quá, không chịu ngồi yên.
Thấy mấy con gà trên mâm của Bo còn to hơn Bo nữa kìa.

Tanya said...

em không có mua high chair cho Annie mà em mua cái booster seat để lên ghế thường của bàn ăn. Tới giờ ăn là chị ta biết lên ghế cài seat belt rồi chờ em gắn cái măm vô cho chị ta :)) ngoan lắm biết "mời bố ăn cơm, mời mẹ ăn cơm" em dạy 1-2 lần thôi là nhớ luôn đó. Ăn xong lau tay lau miệng rồi mới đi coi tivi. Có bà ngoại qua thì ngoại chìu ngoại cho coi tivi khi ăn...bà cưng cháu, cháu hư...hihihi....giờ chị ta hơi cao lớn, chắc em bỏ cái booster để chị ta ngồi ghế thường quá. Hình như món đồ gì của con nó xài nhiều năm thì mình không nỡ bỏ chị ơi, em cũng thích giữ lại làm kỉ niệm mà giữ nhiều quá không có chổ để :(

BeBo said...

@MẹChuot
Qua nhà em xong chợt nhớ, nên soạn lại mấy tấm hình của Bo bỏ lên. Tập như em là tốt đó Mẹ Chuột.
Cái gì ở lâu với mình thì gắn bó hé em.

BeBo said...

@Dã Quỳ
Em thấy hình Chuột ngồi kế Bo hông, dễ cưng quá, ngồi chung bàn ăn với cả nhà là quá tốt rồi em hé.

BeBo said...

@quyên
Bo thích ăn gà kiểu đó đó em, cứ để nguyên cho cu cậu xé.

BeBo said...

@Tanya
Yes, mua booster là hay nhứt, Annie của Má Thảo lớn là số 1 mà, ngoan thì thôi á.

mooncakesg said...

Nhắc đến thời ngồi ghế ăn, làm em nhớ đến cảnh vật lộn mỗi bữa ăn với Gia, dụ dỗ ngon ngọt làm đủ thứ trò với ổng, hi hi. Nhìn Be ngoan ngoan ngồi ăn thấy thèm, sinh con mà đỡ cực vậy sinh mấy cũng không ngán hén chị

hoangmaiv said...

Chị thích những bài em viết về Bo- có lẽ vì Bo ngoan quá, Bo biết thương mẹ quá.

BeBo said...

@mooncakesg
Hình như ở VN người ta ít xài high chair hở em, thời của mình thì không có rồi, nhưng chị không biết bi giờ thì sao?
À, em lộn rồi, thằng nhỏ tên Bo đó Moon.

BeBo said...

@hoangmaiv
Chị à, không hiểu sao ấy em cũng rất quý mến chị, chị rất gần gũi và dễ thương.
Bo luôn là niềm hạnh phúc của em và cả Be nữa, tụi nó rất sợ mẹ buồn.

HwoangNguyen said...

Đọc xong bài của chị xong, em thấy em cũng muốn mua một cái high chair!

BeBo said...

@HwoangNguyen
Em làm chị tức cười quá, chưa cưới vợ mà đã muốn sắm high chair. Ừ mà nó rất là tiện lợi đó em, đáng ngợi khen cho người đã phát minh ra nó.

Mía said...

Mấy ngừoi mà hay nâng niu kỷ niệm, khổ lắm à nha chị, tại cứ hay phải nhớ hoài :)

P/s : nhận đuợc quà chưa chị ơi? có vừa không chị?

BeBo said...

Đang chờ chàng từ sân bay về nè nhỏ, cái gì mà vừa hông vậy ta? Sao hồi hộp quá!!!

hanhdo said...

Bo mê cái ghế quá rồi, nhìn hình từ nhỏ tới lớn thấy thương ghê. Dì Một thèm hôn Bo quá đi thôi.

Mrs. Truong said...

Con nhỏ nhà em giống Bo, thích ăn hehehe. Em chưa đưa miếng gà bự cho nó bao giờ, chỉ xé xé để trên bàn cho nó, mà nó cũng ăn tới tấp y như Bo vậy á, thấy thương lắm chị. Em thấy high chair tiện lắm á, từ nhỏ lúc bắt đâu tập ăn, tới giờ ăn là em bỏ nó dô ghế, nên giờ hễ bỏ dzô ghế là nó mắt sáng rỡ chờ đồ ăn à heheheh

ChịBaĐậu said...

Tụi nhỏ nhà em cũng không mặn mà gì với cái ghế, vậy mà lúc dọn nhà từ OR sang NC, em cũng mang theo. Và giờ cái ghế vẫn còn nằm trên gác lững. Vậy là Bo lớn hơn Bí nhà em một tuổi đó chị. Đúng là anh Bo nuôi hoài không thấy lớn hén.

BeBo said...

@Mrs. Truong
Nhỏ, bữa nào bưng nguyên con gà bỏ lên thử xem cô nàng xử lý ra sao rồi chộp vài pô đi hé, OK?

BeBo said...

@Chị Ba Đậu
Thì đó, ăn đâu có ít đâu, mà hổng biết chạy đường nào nữa dì Ba ơi, hic:)

Đàm Hà Phú said...

Cái gì mà nuôi hoài không lớn, từ từ chớ, hehe. Bo dễ thương quá

BeBo said...

@Đàm Hà Phú
Hổng chừng mai mốt em Hà Văn qua mặt anh Bo luôn á, cậu Phú ơi...hi,hi!

BeBo said...

@hanhdo
Hình như MQ đâu có chịu ngồi cái ghế chị gửi về phải không, Hạnh?
Bo thì ngồi hoài không chịu rời dì Một ơi:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...