Friday, October 15, 2010

Cám ơn Con!

Mất ngủ!
 Chứng mất ngủ trở lại mấy hôm rày, sao những muộn phiền cứ mãi đuổi đeo mình như cái bóng, vừa mới xua tan giờ lại lấp đầy.
Sáng nay, có hẹn với chuyên viên luyện nói cho Bo, vào trường rước con, đến nơi Bo thích lắm muốn mẹ chụp hình như lần trước, tới giờ, cô y tá nói không tìm được tên Bo trong danh sách hẹn, mẹ vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp, mẹ lo giống như lần đó..., chờ thêm 1 lúc, điều mẹ lo lắng không sai, cô ấy nói đã tìm được tên Bo nhưng đã bị hủy bỏ. Mặc dù đã đoán được nguyên nhân, nhưng mẹ cũng ráng chờ cô y tá cho biết lý do với hy vọng rất mong manh - và câu trả lời là Bo bị bảo hiểm từ chối trả chi phí cho chương trình luyện giọng này. Chán thật, lại có chuyện để mà đối diện, chở Bo về lại trường, thằng nhỏ mất hứng, tiu nghỉu ra xe.
Về nhà, mình lật đật gọi ngay cho bảo hiểm, ớn nhứt là chờ điện thoại của cơ quan chính phủ, họ hỏi xác minh xong, rồi chuyển lòng vòng, nhưng lần này thì cô trả lời rất ân cần và kiên nhẫn giúp mình để tìm người giải thích lý do, hơn 30' chờ đợi, cuối cùng lý do từ chối là họ đã trả tiền cho Bo luyện giọng ở trường rồi nên chương trình thêm ở ngoài họ không thanh toán, vì kinh phí bây giờ đã bị cắt giảm rất nhiều. Nếu mình muốn khiếu nại họ sẽ gửi mẫu về cho mình điền vào rồi gửi ngược lại cho họ, còn nước còn tát, mình yêu cầu họ gửi mẫu.
Ông trời đang thử thách nghị lực của mẹ đây mà, mẹ biết mình là người phụ nữ rất cương nghị và tự tin, và cũng chính vì tính cách này mà giờ đây mẹ không được sẻ chia. Nhưng mẹ vẫn còn có 2 niềm an ủi, tự hào mà , cám ơn các con đã cho mẹ thêm nghị lực để sống nuôi dạy con nên người.
 Chiều nay , đi học về mẹ nhận được từ Be tờ giấy khen của hiệu trưởng vì con được 100 điểm cho lần kiểm tra môn Toán, cả lớp chỉ 1 mình con. Wow, mẹ thấy vơi bớt buồn lo, còn Bo thì đêm qua thấy mẹ khóc, đã ngoan ngoãn tự động tắt laptop và vô phòng lấy khăn lau mắt cho mẹ. Ôi, 2 con trai yêu quý của mẹ, mẹ hứa với 2 con sẽ không vì bất cứ lý do nào mà mẹ buông xuôi , mẹ sẽ cùng các con vượt qua tất cả, mẹ con mình luôn có nhau mà phải không?
Mẹ sẽ dành thêm nhiều thời gian cho Bo hơn, tội nghiệp con tôi, sắp sinh nhật 8 tuổi rồi mà vẫn chưa nói được, mẹ không ngờ con lại chậm như vậy, đó cũng là thiếu sót của mẹ, mẹ không có đi làm chỉ mỗi 1 việc ở nhà trông con mà lại để con đến nông nổi này, mẹ vô cùng đáng trách. Nếu mẹ có được 1 điều ước, chỉ 1 điều duy nhứt là con trai của mẹ bày tỏ được mong muốn của mình với mọi người  bằng chính lời nói của con.
Mình thường khuyên bạn bè, nên xem nhẹ mọi chuyện, để sống được dễ dàng hơn, nhưng liệu chính bản thân mình có làm được điều đó chăng?
Tiền bạc không thể đánh đổi được sự phát triển của con, sao lại có người có thể không quan tâm đến điều đó chứ, cứ mãi chạy theo cái tôi của mình, cứ luôn tìm kiếm điều không thực tế, cứ mãi vô tình  không nghĩ đến cái con mình thật sự cần ở mình những gì, trong những lúc cần thiết nhứt như bây giờ. Để rồi, đến 1 lúc nào đó mõi gối, chồn chân, họ mới giựt mình nhớ đến, lúc đó đã quá muộn rồi.
Thằng con giờ đã lớn xa dần vòng tay ba mẹ, và thằng nhỏ thì đã quá trể để có thể luyện giọng dễ dàng. Muốn níu kéo thằng lớn, muốn chuyện trò với thằng nhỏ lúc đó không là chuyện giản đơn như họ đã từng cho là chuyện nhỏ ngày xưa. Khi ấy có ân hận thì cũng vô nghĩa mà thôi.
Viết ra được, mẹ đã thấy nhẹ lòng.
Mấy ngày nay Be vui lắm vì đam mê của con đã được trình làng, hỏa tiển tự lắp của con đem ra thi thố với hơn 500 cái khác của các bạn đã bay cao vút lên tận trời xanh, vì xa quá mẹ không chở con đi được mà gửi con cho cô đội trưởng, nên mẹ không tận mắt chứng kiến tác phẩm tuyệt vời của con và con đã nói mãi điều ấy. Hôm đó mẹ chở em Bo đi học VN mà trong lòng cũng nôn nao mong ngóng chờ con về. Vừa bước vào nhà, con không chờ được vội khoe ngay công sức của mình: 1 tấm hình của  phi hành gia cùng với chữ ký tặng, và đặc biệt hơn là ông ta còn ký tên trên cái hỏa tiển của con nữa chứ, điều đó làm con vui mừng khôn xiết và hãnh diện quá xá, vì đâu có bạn nào được cái vinh dự ấy như con, con líu lo cười nói cả ngày, còn chụp hình lại gửi cho các cô giáo và 2 người bạn già xem nữa chứ.
Hai con của mẹ quá đáng yêu, đã làm tan biến những nghĩ suy, ưu tư trong lòng mẹ rất nhiều. Mẹ rất cám ơn trời đất đã ban cho mẹ hai con, niềm tự hào, niềm hạnh phúc vô bờ của mẹ. Cuộc sống của mẹ sẽ hoàn toàn vô nghĩa khi thiếu vắng tiếng cười vô tư và hồn nhiên của các con đó, con trai yêu ạ.
Mẹ của Be,Bo.

23 comments:

Anonymous said...

Chị chỉ biết nói : chuyện của Bo -cố gắng lên em à- đừng nản lòng. Chị vẫn tin câu : ông Trời lúc nào cũng có mắt . Đối với mình thì các con là niềm vui của mình mà.

Lana said...

Đọc và thấm hiểu, Th. ơi.

Lana vẫn thường mong phụ nữ phải được mềm yếu, được dựa vào những bờ vai quan tâm nâng đỡ..., nhưng đúng là ông Trời đôi khi đặt chúng ta vào những chốn này, con đường kia mà không hỏi chúng ta muốn gì.

Thì phải cố gắng vững vàng và bước tiếp thôi.

tramkochen said...

Em tin là với sự nổ lực của chị và Bo,tình thương của một người mẹ, một ngày nào đó k xa Bo sẽ nói được, cố lên nha chị

HwangNguyen said...

Mong mọi sự tốt lành đến với anh chị và hai cháu.

Diên Hoàng said...

công cha như núi Thái Sơn
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
:)

be strong, chị BeBo :)

PhungPat said...

Khong sao đâu chị, chị đừng lo quá! Bo có thể nhận biết được đồ vật, thương nhứt là biết lấy khăn lau mắt cho mẹ khi thấy mẹ khóc, em thấy Bo giỏi họn các bạn khác nha chị. Mà đều quan trọng là tìm được bác sĩ giỏi thôi, chứ emt thấy nhiều occupational therarist cũng không có giỏi, nói nhảm cũng nhiều. Cố lên chi Thảo, 1 chặng đường dài nhưng không phải khó đi đâu chị của em. Chúc mừng Be, con thông minh lắm áh. Hôn Bo cái nè, con giỏi lắm nha Bo.

Unknown said...

Ôm chị, be strong, be stronger.
Be, Bo rất giỏi, một vài trở ngại nhỏ không đáng lo đâu chị, mọi việc sẽ tốt hơn nếu mình có niềm tin. Mong chị vui

hanhdo said...

Gia dih , Em va moi nguoi luon o ben Chi , moi chuyen roi se qua , vung tin len chi nha.

Tanya said...

tự nhiên không cầm được nước mắt khi đọc entry này của chị...cảm động với nỗi niềm làm mẹ của chị. Cố gắng lên nhen chị, Trời sẽ không phụ lòng người tốt, chị đã giúp đỡ biết bao nhiêu người, rồi cũng sẽ tới lúc chị được giúp lại mà. Be happy!

Dã Quỳ said...

Chạy qua ôm chị cái nữa nè. Hôm qua nghe chị kể chuyện là em đã rưng rức theo chị rồi!! ..... Em biết chị kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc mà! Tiếp tục nhé chị ơi!!! hugsssssssss

PS: Cuối tuần này có chương trình gì hông dzạ ??

TM said...

Mong cái ngày chị được đền đáp sớm, cố gắng, chỉ cố gắng thôi chị ơi.

(mà sao, nghe có lời trách "ai" trong đó)

L2C said...

Chị à, chị đừng buồn vì Bo chưa biết nói nhé. Có một thứ quý hơn cả ngôn ngữ là khả năng giao tiếp mà Bo lại rất tốt. Em nghiệm thấy điều đó từ con em mà.

Biết biểu hiện lòng yêu quý cha mẹ là thứ quý giá nhất, em thấy thế.

Cha mẹ như mình đều trải qua những cảm giác thế này chị nhỉ. Rồi không hiểu vì sao, mình lại vượt qua được, nhiều lúc em cũng thấy ngạc nhiên. Chị cũng làm được rất nhiều việc cho Be và Bo mà.

dtnvl said...

THảo đừng lo buồn nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe,mọi may mắn đang và sẽ đến với cưng thôi,chị cầu mong như thế,ôi! những đứa cháu dễ thương của Má Sáu .An vui,hạnh phúc và mọi bù đắp sẽ ngự trong gia đình Bình Thảo,hằng ngày chị vẫn mong như thế,hãy vui lên cưng nhé! Hôn Be+Bo thật nhiều.......

Lana said...

Mong là chứng mất ngủ đã bỏ đi. Mẹ Be Bo ráng ngủ tốt để giữ sức khỏe và cân bằng nha. Be quá giỏi, Bo sẽ tiến bộ dần, nhất định thế, qua cơn mưa trời sẽ sáng. Huga mẹ Th. thật nhiều.

LU said...

Kiên nhẫn và kiên nhẫn, một chút nói chậm ko có gì đâu chị à, con nhỏ bà kon của em cũng chậm nói và đến 11...12 tuổi mới bắt đầu vỡ óc ra học thông minh cực kỳ. Nhưng đến bây giờ nó vẫn ít nói lắm, trầm tính.

Mai/Diệu Sương said...

Mong BeBo đừng quá lo rầu. Mất ngủ hoài sẽ không tốt cho sức khoẻ. Theo DS, sức khoẻ là quan trọng nhất. Tuy giọng nói của Bo không rõ ràng, nhưng chừng đó tuổi mà đã biết quan tâm đến mẹ! Những người ít nói có đời sống nội tâm sâu sắc lắm, BeBo đừng lo. Mất cái này sẽ được cái khác, luật bù trừ mà. Thấy Bo cười toe toét là biết có tánh thân thiện! Còn nhiều đức tính nữa, rất tiếc DS không được tiếp xúc để cảm nhận.

Ngoài sức mạnh của chính mình, niềm tin vào tôn giáo cho DS rất nhiều nghị lực trong đời sống hằng ngày đó BeBo.

PhungPat said...

Chị ơi! Bữa giờ sao rồi chị? Chị im lặng làm em lo.

BeBo said...

Mọi người thương mến!
Có lẻ vì mất ngủ nên mấy bữa nay mình bị nhứt đầu, mệt mõi, vào lướt blog và email 1 vòng rồi trở ra, nên trả lời chậm.
Vì có nhiều chuyện cùng lúc dồn dập chứ không riêng chuyện của Bo, nên mình đuối sức nhưng đã quen chịu đựng rồi, nên mình sẽ vượt qua thôi, cám ơn các bạn, các anh chị đã quan tâm, còm, email và cả gọi điện.
Thật tình, mình không dám đọc lại bài viết, và những commends nữa, vì lần nào đọc mình đều ứa nước mắt...
Be, Bo thì nhạy mấy vụ này lắm, Be thì hỏi : "Mẹ có OK không?, thấy mặt mẹ buồn", còn Bo thì cứ ôm mẹ hôn tới tấp. Vậy đó , làm sao mà mình dám thể hiện cơ chứ, tụi nhỏ luôn làm mình cảm động và day dứt.
Cảm được sự chia sẻ thật lòng của mọi người, mình thấy rất hạnh phúc và ấm áp vì mình không đơn độc và thấy mình mạnh mẻ hơn, bước tiếp đoạn đường gian truân.

nhtvl said...

Th. ơi, nếu bị mất ngủ kéo dài nên đi khám sức khỏe,thường xuyen đo huyết áp,thử máu xem có mở ( cholesteron.v.v )không nhe,Nếu B còn ở VN nên nhờ B. mua tim sen về uống để trị mất ngủ.Chúc Th.ăn ngon ngủ dược nhe,sớm bình phục.

nhtvl said...

Anh định nói cholesterol chứ không phải cholesteroN ,lâu quá thấy Th. không quan tâm đén sức khỏe của mình, anh khuyên Th, nên đi khám xem sao nhe,hiện nay huýet áp của Th. là bao nhiêu ? Quan trọng là nên thử máu nhe !

BeBo said...

Cám ơn Anh, em thử máu mọi thứ bình thường, huyết áp cũng vậy.
Tinh thần được thoải mái là ngủ ngon anh à, không cần uống gì cả.

PhungPat said...

Chị, cô em nói khị mình bị stress ở tuổi càng cao thì càng ảnh hưởng đến sức khỏe vì nó sẽ ức chế mấy loại hormone không tiết ra được. Chị cố gắng relax, nếu không biểu hiện được trước mặt con thì gọi điện cho em đi, chỉ cần chị nói ra hết, khóc xong chị sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, chị đứng cố đè nén, nó không tốt cho sức khỏe nha chị. Số phone của em: 402 889 6149. Giờ mấy đứa nhỏ đi học là lúc tốt nhứt để chị có thể bộc lộ hết những chuyện chị đè nén trong lòng. Thương chị!!!!

BeBo said...

@Phung Tran
Thấy em quá bận rộn cho chuyện học hành, còn có giờ nghe chị tỉ tê sao.
Hứa với em mấy chuyện mà chưa làm xong nữa nè..., sorry nha cưng!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...